2. Nhận nuôi

100 27 8
                                    

" Hyunjin? Sinh vật nhỏ bé đầy lông lá kia là gì đây?" Changbin tròn mắt ngạc nhiên nhìn Hyunjin gấp gáp chạy vào nhà, trên tay bế một chú cún nhỏ yếu ớt.

" Em thấy nó tội nghiệp quá nên đưa về. Một đêm thôi, ngày mai em sẽ tìm cách." Hyunjin bỏ ô xuống, đám tuyết nhỏ trên tán ô cứ thế trượt xuống đất.

" Trời ơi, mày khùng hả Jin? Ông Minho đã phải đưa ba đứa con ruột ổng đi rồi. Mày lại còn đem con cún này về, ổng rú ầm lên cho mà xem." Yongbok thò đầu ra, nghe thấy hai người trước cửa đang thì thầm to nhỏ liền trợn mắt nói.

Changbin và Hyunjin hốt hoảng bịt miệng Yongbok lại. " Suỵt, chết cả đám bây giờ..."

" Này chúng mày gọi cho thằng Jin xem nó đi đâu mà lâ... À đây rồi, cái gì kia?" Minho trên người đeo tạp dề màu hồng cánh sen, tay cầm đôi đũa nấu, nhăn nhó bước ra từ phòng bếp.

Ba người kia giật thót, vội vàng giấu sinh vật đáng thương ra sau lưng, cười đến là gượng gạo. " K..hông có gì đâu hyung."

" Sao phải giấu, mang ra đây tao xem nào." Minho nhíu mày nói.

" 1..."

" 2..."

Không để người anh lớn kịp đếm đến câu thứ 3, Hwang Hyunjin sợ sệt giơ con cún ra trước mặt, gấp gấp nói. " Anh ơi, em thề em hứa là cho nó ở đây một tí thôi rồi khi nào nó khoẻ lại là em đem nó đi liền."

Không gian im lặng đến đáng sợ, ba tên nhóc kia không dám thở mạnh, lặng lẽ chờ đợi phản ứng của người anh lớn. Nhưng trái với suy nghĩ của chúng nó, Minho chỉ xuỳ một cái rồi nói.

" Có mỗi thế mà cũng phải giấu giếm, anh mày đâu phải kiểu người không có tình thương."

Hyunjin khẽ liếc Yongbok, dùng ánh mắt truyền tin cho cậu ta. Đại ý bảo Minho chính là kiểu người không có tình thương đó.

" Thế đồ ăn đâu?"

Hyunjin tắt nụ cười. Phải rồi, đồ ăn đâu nhỉ? Changbin và Yongbok đồng loạt quay sang nhìn hắn. Thôi mà đừng có nhìn có nhìn tôi, tôi cũng không biết đâu. Hwang Hyunjin nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời.

" Hy...ung, chuyện là... em mải lo cho bé cún kia, cho nên..."

" Cho nên?"

" Em... quên mua rồi."

Mí mắt Minho giật giật. Khẽ nở một nụ cười "dịu dàng", đôi tay anh nhanh nhẹn bắt lấy chiếc dép được tung lên từ dưới chân.

Vèo.

Chiếc dép như được lập trình sẵn, bay một đường cong parabol đẹp mắt rồi hạ cánh ngay giữa trán con chồn xấu số.

" HWANG HYUNJIN, MÀY CHẾT MẸ MÀY VỚI TAO."

Sau tiếng gầm rú long trời lở đất như mãnh thú của Lee Minho, cả đám nhanh chóng có mặt ở cửa nhà.

" Anh nghĩ hôm nay chúng ta không cần phải ăn cơm nữa đâu."

Yang Jeongin và Han Jisung đang chiến nhau cực căng trên bàn cờ cá ngựa, cũng phải vứt xúc xắc chạy xuống nhà.

" S...sao vậy hyung?"

" Vì hôm nay chúng ta sẽ có Hwang Hyunjin 7 món."

Con chồn sương tội nghiệp tay ôm trán dựa vào tường, không dám hó hé nửa lời.

" Bình tĩnh đã Minho."

" Yên lặng đi Chan. Em đéo bình tĩnh được. Dự báo thời tiết nói tuyết sẽ rơi nhiều trong hai ngày tới, thay vì đi mua đồ về dọng họng thì nó lại mang con chó nào đó về. Rồi tất cả chúng ta cạp đất mà ăn đến khi tuyết ngừng rơi à?" Minho chống nanh buông một tràng. Mỗi lần mắt anh quét qua ai đó, đối phương ngay lập tức trở nên run rẩy.

" Em xin lỗi phải cắt ngang nhưng nếu không sơ cứu kịp thời thì con cún này sẽ chết mất thôi." Yongbok gấp gáp mang con chó đáng thương vào trong phòng khách. Cậu ta là một bác sĩ thú y, lời tuyên thệ và lương tâm với nghề không cho phép Yongbok đứng nhìn con chó thoi thóp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

chuyển sinh thành cúnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ