Tác giả: 血冰飞妍 (huyết băng phi yên)
Link: https://xuebingfeiyan.lofter.com/post/4bd6752d_2b8d65ee2Giao thoa thời gian và không gian, Ran mười bảy tuổi × Shin bảy tuổi và Ran bảy tuổi × Conan
Ran bước ra từ trường trung học Teitan, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong biển người. Bóng người có chút bối rối, nhưng vẫn vững vàng bước về một hướng.
Ran bước nhanh về phía trước, ôm lấy cậu bé: "Conan, sao em lại đến đây?" Sao em không đợi chị...
Cậu bé quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt trẻ con không đeo kính lộ ra, đôi mắt rất trong trẻo không che giấu điều gì, nhất thời có chút bối rối, "Chị nhận nhầm người à? Tên tôi không phải Conan, tên tôi là Kudo Shinichi. Chị có nhìn thấy một cô bé nào bằng tuổi tôi không? Cô ấy tên là Mori Ran."
Conan và Đội Thám Tử Nhí cùng nhau ra khỏi lớp học , liền nhìn thấy một cô bé loay hoay đi lang thang trên hành lang, tay cô nắm chặt quai cặp, đi rất chậm, còn nhìn khắp nơi xung quanh, hình như rất sợ hãi.
"Conan, bạn học kia hình như cần..." giúp đỡ. Ayumi còn chưa kịp nói xong, đã cảm thấy Conan, đang đi ở cuối, lao ra biến mất ở ngã ẻ nơi cô bé kia vừa đi qua.
Conan nắm lấy tay cô bé, cô bé kia quay đầu, đó là khuôn mặt mà anh quen thuộc nhất. Anh cảm thấy trái tim mình đau như bị bóp chặt. Còn chưa kịp gọi tên, cô bé đã lao tới ôm lấy anh. Như tìm lại được xương sống của mình, nước mắt tràn mi, "Shinichi, vừa rồi cậu chạy đi đâu vậy? Sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đây?"
"Ran..." Conan ôm cô bé vào lòng, không biết nên an ủi cô bé như thế nào.
Nhìn nhóc Kudo Shinichi đang ngồi đối diện với vẻ mặt cảnh giác, Ran cảm thấy mình hiện đang bị nghi ngờ là bắt cóc trẻ con, nhưng ánh mắt của cậu bé chắc chắn vừa xa lạ vừa quen thuộc với cô, như thể cô đã xuyên qua sông rộng tháng dài. Cậu ấy bị mất trí nhớ à? Conan không nhớ sao? Không nhớ về chúng ta...
Về phần nhóc Shinichi, cậu vẫn đang nhìn Ran trong lòng khó chịu, sao mình lại ma xui quỷ khiến đi theo cô ấy chứ? Với sự cảnh giác của chính mình, cậu sẽ không bao giờ có thể đi theo một người lạ mà không có bất kỳ biện pháp đề phòng nào.
Nó là gì? Điều gì khiến cậu cho rằng người trước mặt không có ác ý? Là đồng phục học sinh trung học của cô ấy hay chỉ là khuôn mặt của cô ấy? Khuôn mặt trông rất giống đồ mít ướt đó.
"Vậy chị có nhìn thấy Mori không?" Nhóc Shinichi hỏi. Trước đó đồ mít ướt rõ ràng vẫn đang đi theo cậu. Tại sao cậu lại đột nhiên xuất hiện ở đó?
Ran chưa kịp trả lời thì điện thoại của cô đã reo lên, là tin nhắn từ Conan: Chị Ran, em đến nhà bác Tiến Sĩ, hôm nay em sẽ không về.
Trong lòng Ran cảm thấy ấm áp, gửi tin nhắn trả lời, nếu Conan còn ở đây, vậy người trước mặt có thể chính là...
Ran và nhóc Shinichi nhìn nhau một lúc, sau đó cô phá vỡ cục diện bế tắc trước, "Xin chào, Kudo, tôi tên là Mori Ran, năm nay mười bảy tuổi."
"Shin... Kudo." Bé Ran buông tay ra, trên mặt còn rưng rưng nước mắt, thận trọng nhìn Conan, thút thít thổ lộ nỗi sợ hãi, "Xin lỗi, tớ quên mất không nên gọi cậu là Shinichi, chỉ là, tớ đột nhiên đến đây nên..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ShinRan edit] Những mẫu chuyện nhỏ (phần 2)
FanfictionNhững mẫu chuyện nhỏ của ShinRan CoRan Nhiều tác giả Edit tay ngan không đảm bảo 100% độ chính xác Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi!