Chương 4: Bị xúc tu đụ trừng phạt

10.4K 473 11
                                    

Thật ra sống chung với quỷ cũng chẳng phải chuyện gì đáng sợ. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy như mình có thêm hai người bạn cùng nhà, mỗi ngày cậu đi làm về đều có Lục Kim chuẩn bị bữa ăn tươm tất ngon miệng.

Tính tình anh trầm ổn nên thường sẽ đóng vai trò hòa giải giữa cậu với Lục Chỉ. Vì hắn khá con nít nên cậu hay chí chóe với hắn hơn, hai cái mỏ hỗn gặp nhau thì Lục Kim là người khổ.

Thời gian trôi qua, cậu cũng đã dần quen với sự xuất hiện của cặp anh em này.

Hôm nay Lục Chỉ có việc phải quay về quỷ giới.

"Tôi chỉ đi ba ngày thôi, vợ yêu ở nhà đừng nhớ tôi quá nhé!" Hắn cười khì khì vỗ vỗ đầu cậu, bị Trần Thiên Minh phồng má hất tay ra.

"Anh đi mau cho yên nhà yên cửa!"

"Hơ hơ, em nói vậy tôi buồn đấy!"

"Cút lẹ!"

Lục Kim lại tiếp tục công việc hằng ngày: "Thôi, Lục Chỉ, em mau đi đi. Còn Thiên Minh, em nhanh ra ăn sáng rồi còn đi làm."

Lục Chỉ vừa đi, căn nhà tức khắc trở nên yên tĩnh. Lục Kim thường ngày ít nói, cậu không nói chuyện với anh bao nhiêu, nhưng cậu cũng thích dáng vẻ trầm ổn trưởng thành này. Nói sao nhỉ, mặc dù hơi khó nhưng đó là mẫu người mà Trần Thiên Minh hướng đến.

"Có lẽ Lục Chỉ đi em sẽ hơi buồn, xin lỗi vì tôi không giỏi giao tiếp cho lắm." Lục Kim gắp thức ăn cho cậu, khẽ nói.

Trần Thiên Minh vội lắc đầu đáp: "Dạ không sao đâu anh, em không buồn đâu mà! Em thích đồ ăn anh nấu lắm, ngon ơi là ngon, em không nấu được như vậy đâu he he!"

"Ừm... Lúc không có Lục Chỉ, nếu em gặp khó khăn gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em hết mình."

"Dạ, em cảm ơn anh!"

Lúc Trần Thiên Minh đến công ty, người đồng nghiệp thân thiết đã chờ sẵn để đưa cậu một cốc cà phê. Hai người trò chuyện một lát, gã nghiêng đầu nhìn cậu rồi khẽ cười.

"Dạo này em có vẻ đẹp trai hơn nhiều đấy."

"Dạ, thật sao ạ?" Trần Thiên Minh vô thức sờ lên mặt mình, đúng là hình như tóc tai da dẻ cậu đều trở nên mịn màng và mềm mại hơn. Có lẽ là do làm tình chăng? Nghe người ta nói làm tình cũng là một cách giúp mình đẹp lên thì phải.

Gã liếc nhìn đốm đỏ chói mắt trên cổ cậu, vì gã cao hơn nên có thể thấy rõ mồn một dấu vết nhạy cảm dưới lớp cổ áo. Gã quay mặt đi, ở nơi cậu không nhìn thấy nghiến răng giận dữ.

Giờ nghỉ trưa, gã nhờ cậu giúp mình tìm tài liệu cũ ở kho lưu trữ vốn chẳng mấy ai còn dùng.

Trần Thiên Minh loay hoay tìm kiếm, không để ý rằng người phía sau càng ngày càng áp sát lại. Đến khi cậu quay lại định hỏi gã gì đó thì đã thấy mình bị ép chặt vào giá sách trước mặt. Cảm giác nguy hiểm không hiểu từ đâu bỗng ập đến khiến tim cậu đập mạnh.

"Trần Vỹ...?"

"Thiên Minh, em quả thật rất bất cẩn." Ánh mắt gã chiếu thẳng xuống dấu hôn trên cổ cậu, "Em có biết trên cổ em có dấu hôn không?"

Bị chịch bởi cặp quỷ song sinh [SONG TÍNH, THÔ TỤC, 3P]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ