Chắc chắn là yêu (end)

108 10 2
                                    

Tác giả: ziziluoinhac (Tiểu Chanh Chua)

Lưu ý:
Ngôi thứ nhất xưng tôi (Jo Togame)
_________

Tôi biết, không phải cậu ấy không nhạy cảm với những cảm xúc lãng mạn. Chắc do Sakura chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó cậu sẽ trở thành "mục tiêu" của tình cảm đặc biệt mang tên "lãng mạn".

Mặc dù không thể xác định liệu Sakura có thích điều này hay không. Nhưng tôi nghĩ, cậu ấy sẽ không bao giờ tự biến mình thành một mục tiêu để người khác đem trao đi tình cảm lãng mạn này.

Tôi vân vê lọn tóc bên khoé mắt màu hổ phách đặc biệt của Sakura.

''Ý cậu là tóc và mắt của tôi?''

Đầu tôi vẫn vang vọng câu nói ấy, khuôn mặt Sakura trầm xuống nhăn lại, rõ ràng tôi nhìn thấy bóng hình của mình trong võng mạc cậu, nó méo mó tựa như đi trong lớp sương mờ đục.

Vì bản thân đã gây ra hiểu lầm tai hại nên tôi có thể thấy rõ chút cô đơn treo trên vẻ mặt đau khổ của cậu ấy. Từ lần đầu tiên gặp mặt, ngoại hình Sakura đã gây ấn tượng và tò mò cho tôi vì màu sắc tự nhiên của chúng khác hẳn với những người tôi từng gặp.

Và bạn biết đấy, việc "đặc biệt" đối với một con người, nó có thể biến người đó thành đối tượng của những cảm xúc tích cực như tôn trọng và ngưỡng mộ, nhưng cũng có thể trở thành mối hoạ của những ác ý do sợ hãi và lo lắng gây ra. Nó là một điều đau lòng. Ngay cả tôi cũng hiểu tôn trọng và kính sợ là hai mặt của một đồng xu. Kết cục là tôi hoàn toàn giẫm phải bẫy rập của mặt trái đồng xu đó.

Chậc biết vậy tôi nên suy nghĩ trước khi nói.

Tôi tặc lưỡi, nheo mắt lại và thầm nhủ về điều ngu ngốc tôi đã nói. Sự hối hận và thất vọng với bản thân dâng trào và đè nặng lên ngực lồng tôi.

"Sakura"

"Cái gì? Này! Cậu đang làm gì vậy..."

Dây thanh quản tôi rung lên, tôi đã gọi tên cậu ấy với tông giọng trầm như thể nó phát ra từ tận đáy lòng mình. Cơ thể Sakura dần cứng đờ trong giây lát. Tôi đã không bỏ lỡ khoảng khắc nhỏ hiếm hoi đó.

Khi tôi áp sát và nắm lấy cổ tay Sakura, giọng nói khàn đặc của bản thân cũng lọt vào tai tôi. Lờ đi đôi mắt mở to của cậu ấy, tôi ấn tay cậu ấy vào ngực trái đang nhức nhối.

Bàn tay này đã mang ánh sáng trở lại thế giới của tôi. Khoảnh khắc lòng bàn tay cứng rắn của tôi nắm lấy và ngón cái mơn trớn mu bàn tay Sakura, tôi không rõ cậu cảm thấy như nào nhưng trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ.

Tim như vỗ mạnh vào xương sườn tôi, hoà cùng với nhịp tim của tôi là đôi mắt hai màu mở to.

Cổ họng Sakura run lên, má và cổ đều đỏ bừng.

"Sakura, tôi thích cậu."

“Togame, cậu đang nói cái quái gì vậy!"

"Cậu là mối tình đầu của tôi." Tôi ấp úng. “Ha, Haruka-kun.”

"C-cái qu...." Mặt Sakura đỏ bừng.

Có lẽ cảm xúc của tôi đã truyền đạt rõ ràng đến Sakura. Tôi rất vui với phản ứng của của cậu ấy.

Bụng dưới của tôi nhộn nhạo một cách bất thường. Một cảm giác phấn chấn dâng lên, giống như cảm giác hưng phấn mà tôi cảm thấy trong trận chiến với Sakura.

Tôi im lặng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu ấy và tận hưởng niềm vui từ nó.

Cơ mặt tôi giãn ra, đến khi nhận ra thì khoé miệng tôi đã treo lên một nụ cười.

Là hưng phấn?

Là vui vẻ?

Tôi... Không biết.

"Vậy giờ cậu có thấy tôi nghiêm túc không?"

Một lúc sau khi tôi hỏi, Sakura lúng túng gật đầu.

Bàn tay tôi bao lấy tay đang nắm chặt của cậu, đầu ngón tay mân mê những đốt ngón tay trắng bệch. Vai Sakura đã giật nảy vì ngạc nhiên. Cậu ấy nhìn xuống một chút, trông không được thoải mái.

Toàn thân tôi ngứa râm ran. Bản năng của tôi mách bảo rằng khoảng khắc này là lúc để bước lên và giành "chiến thắng". Chính tôi cũng tự biết, tôi không phải là người đàn ông tốt bụng đến mức để người mình thích vụt mất.

Sakura ngẩng đầu lên khi không thấy tôi có phản ứng gì. Lén lút như con mèo nhỏ.

Tôi muốn tiếp tục "tấn công".

"Tôi sẽ cố gắng tán tỉnh cậu, vì vậy hãy chuẩn bị nhé, Sakura.” Tôi cong lưng để thu hẹp khoảng cách chiều cao và thì thầm vào tai Sakura.

Tôi biết mình đã chơi xấu khi cố tình truyền tải cảm xúc của mình đến tai Sakura bằng một giọng trầm.

Ngay lập tức, mặt Sakura đã chuyển sang màu đỏ mà mắt tôi có thể thấy rõ. Tim tôi đập thình thịch đáp lại hoàn cảnh này.

Nhịp tim vang lên nhanh hơn bình thường. Trái tim tôi đang cất tiếng hát bản tình ca trường tồn dành cho Sakura một cách hùng hồn hơn bất cứ điều gì khác.

_____.End._____

Đôi lời của tác giả:

Có lẽ mọi người đọc thấy khá cấn và khó hiểu nên mình sẽ tóm gọn lại.

Phần 1: Đoạn đầu là đang nói về "sự kì lạ". Và "kì lạ" của Togame nói và Sakura hiểu là khác nhau. Đoạn cuối thì hồi tưởng về lần đầu gặp mặt ở đoạn đường sắt trên cao.

Phần 2: Tiếp nối phần hồi tưởng nhưng khi đó Togame đang nhớ tới trận đấu 1v1 giữa hai người. Đoạn cuối thì tiếp nối câu chuyện "kì lạ".

Phần 3/4: Thì mọi người cũng rõ rồi nhỉ, phần này là để cho tình cảm của Togame nở rộ.

[TogamexSakura] Chắc chắn là yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ