cancer

390 42 25
                                    


tôi và em đã bên nhau hơn bảy năm rồi, tôi yêu em, hơn cả chữ yêu, tôi thuộc về em.

tôi yêu em, choi yeonjun từ năm chúng tôi lớp mười hai, em mang dáng vẻ hồn nhiên đến lạ, em xinh đẹp, giỏi giang, em khiến tôi mê đắm.

tôi rung động trước em khi em vừa bước vào lớp, em là học sinh mới của lớp tôi. yeonjun học rất giỏi, có thể gọi em ấy là học bá, thời đi học, em ấy giữ chức vụ hội phó, còn tôi là hội trưởng.

tôi thương thầm em cả năm học đó, mỗi khi em cười, tôi đều phải gồng để tránh con tim mình gục ngã, mỗi khi em khóc, lòng tôi như có ai xát muối vào vậy.

cuối cùng, tôi quyết định tỏ tình em vào đêm tuyết đầu mùa, em có vẻ bất ngờ lắm, em nói em cũng thích tôi lâu rồi, tim tôi lúc đó như ngừng đập vậy. em khóc, tôi cũng khóc, thế là chúng tôi đến với nhau.

đến khi thi đại học, em và tôi cùng nộp nguyện vọng vào một trường, và chúng tôi đã thi đỗ với số điểm tuyệt đối, đó là điều đương nhiên.

chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau, phần vì ở riêng giá nhà sẽ đắt, phần vì tôi và em không thể sống rời nhau.

suốt những năm tháng đại học, tôi và em luôn kề vai với nhau, lúc vui có nhau, lúc buồn có nhau, tôi chọc em khóc, tôi dỗ, em chọc tôi tức, tôi dỗi, em dỗi ngược lại, tôi lại là người dỗ.

dĩ nhiên em vừa xinh đẹp, ngoan hiền như vậy, xung quanh em có một đống mấy cái vệ tinh, tôi luôn tự nhủ phải giữ em cho chắc, buông tay em ra một chút là liền không thấy em đâu.

tất cả những ngày lễ, tôi đều sẽ mua cho em một món quà, ngày valentine, ngày tết, ngày noel, ngày kỉ niệm yêu nhau, và kể cả ngày sinh nhật tôi em cũng có quà. 

em rất giỏi tất cả mọi thứ, nhiều lúc tôi nghĩ, em là chàng tiên tử được ai đó phái xuống trần gian.

em thường kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích như nàng bạch tuyết, cô bé lọ lem,... em nói ước gì em cũng được là những cô công chúa trong các câu chuyện đó, nhưng em ơi, em đã là công chúa của tôi rồi mà?

kết thúc những năm đại học, tôi và em đều đã ra trường, tôi làm giám đốc của một công ty lớn, còn em là một luật sư, chúng tôi luôn bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian cho nhau, mỗi cuối tuần, tôi đều sẽ đưa em tới nơi mà em muốn.

yêu nhau cũng đã lâu, tôi và em quyết định về gặp mặt bố mẹ hai bên. bố mẹ tôi thích em lắm, vì em vừa ngoan ngoãn, hiền lành mà còn tinh tế nữa, họ chấm em ngay từ lần gặp đầu tiên luôn.

còn bố mẹ em, họ rất kĩ tính, có lẽ vì lo cho em, nhưng hai bác ơi, cứ yên tâm ở cháu, cháu sẽ lo cho yeonjun từ a đến z luôn. lúc tôi gặp bố mẹ em, người tôi run cầm cập, mồ hôi cứ liên tục đổ xuống, vì vẻ mặt nghiêm nghị của hai bác khiến tôi sợ quá.

chúng tôi yêu nhau thêm mấy tháng, bố mẹ hai bên đã ngỏ ý cho tôi và em cưới nhau.

tôi thử hỏi ý kiến em, vui mừng khi em đồng ý.

vào ngày kỉ niệm yêu nhau tròn mười năm, tôi đưa em đến busan ngắm biển, em và tôi đã có một kì nghỉ vui vẻ bên nhau, vào tối ngày cuối cùng, tôi cùng em đi dạo trên biển, tranh thủ lúc em đang nghịch cát, tôi lấy chiếc nhẫn cất trong túi quần, trịnh trọng quỳ xuống cầu hôn em.

soojun |cancer|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ