cáo nhà anh

177 21 0
                                    

từ sự việc lần đó sanghyeok bắt đầu theo sát em hẳn. gần như là mọi lúc trừ lúc em ở nhà và không trùng giờ với sanghyeok.
"cậu thấy mệt thì không cần đi cùng đâu"
em nói vì sắp tới sự kiện truyền thống của trường diễn ra. mà mọi năm thì sanghyeok đâu có đi.
"đi được, tôi đi cùng cậu"
sanghyeok cũng cứng đầu lắm ấy. không chịu ở nhà cho được.
-
thế là đến ngày diễn ra sự kiện. sanghyeok đi cùng em đến hội trường lớn. phần việc của em là ở bên trong nên phải tách khỏi sanghyeok từ đầu khi đến. em chú ý là sanghyeok cũng có tham gia đội kĩ thuật. điều mà nguyên trường bàn tán bao ngày nay. vì có bao giờ sanghyeok tham gia đâu.
"này, cậu kè kè cạnh cáo nhỏ nhà cậu đến thế à"
"tham gia cả cái sự kiện không thích"
"em chỉ không muốn bạn em gặp nguy hiểm"
"bạn?? chúng mày kể cũng hay. bạn gì hả sanghyeok đại nhân. bạn gái hay bạn đời"
"em xin phép đi trước ạ"
sanghyeok rời đi trước nụ cười nhìn thấy tâm can của chị họ em.
"coi bộ còn lâu đôi gà bông này mới về với nhau được"
-
"này cho cậu"
em đưa lon nước lạnh áp vào mặt sanghyeok.
"à... tôi cảm ơn"
"này sanghyeok, sao cậu xưng hô cứng ngắc vậy"
"tớ với cậu biết nhau cả hơn 10 năm rồi đấy"
"cậu muốn tôi gọi cậu như nào?"
"không ý là sanghyeok có thể xưng mình hoặc tớ được không. nghe "tôi" nó sợ lắm"
"ừm, cũng được."
"vậy thử đi"
"lần sau"
"không thử ngay bây giờ đi"
em giữ lấy tay sanghyeok ý mong cầu cậu bạn sẽ đổi xưng hô.
"rồi cậu bỏ t.. tớ ra"
"ha, đó như thế có phải đỡ hơn không"
"thế nhá, làm việc tiếp đi bye"
-
sự kiện diễn ra đúng theo trình tự của nó. sau khi hoàn thành ban kĩ thuật và truyền thông dự là sẽ đi tổng kết. tính em không thích tụ tập quá nhưng vì mọi người ép quá nên đành đi. như thế thì chắc chắn sanghyeok cũng sẽ đi.
"tớ muốn đi về"
"vậy đưa cậu về"
"nhưng chị tớ không cho"
"để tôi... à tớ bảo"
"thôi như thế mất vui đi đấy"
sanghyeok nhìn chằm chằm cánh tay đang giữ lấy tay mình. nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống.
"nghĩ cho mình một tí đi"
-
đặc sản của sinh viên chắc chắn là màn ép rượu mỗi lần đi nhậu. thường thì em không mấy khi bị ép chỉ là nay xui rủi em dính thôi. nhưng dẫu thế thì đến nửa chén em còn chẳng phải uống. sanghyeok luôn nhận nó và uống cho em.
"chà chà, đừng thế để cậu ý uống. cậu không cần phải bao bọc bạn gái thế đâu sanghyeok"
"em vớ sanghyeok là bạn thôi. anh đừng nói thế chứ tiền bối"
"ok ok, vậy "bạn" của sanghyeok uống với anh một ly"
"để tớ uống" - em nói nhỏ ý để sanghyeok không đưa tay ra đón lấy.
nốc một hơi cạn, hậu vị ngọt nhưng lúc mới đầu thì đắng quá. em nhăn mặt lại, bình thường chỉ uống bia nay uống rượu làm em thấy khó chịu hẳn.
sau chén rượu đấy em đành chấp nhận là mình không thể uống nữa. sanghyeok cũng ngà ngà say rồi nên em đứng dậy xin phép mọi người rồi về.
chắc chắn là phải gọi taxi vì cánh cụt này em bê về không nổi.
sanghyeok lúc say không có quậy, cũng yên tĩnh như bao ngày thôi.
"sanghyeok ơi dậy nào. sắp đến nhà rồi"
cậu chẳng mất lâu đã mở mắt để chuẩn bị xuống xe.
lúc xuống đến khu nhà bọn em ở. sanghyeok mới bắt đầu nói.
"đừng uống rượu, đặc biệt là ở chỗ như thế"
"cậu cũng uống mà"
"cậu khác"
"khác chỗ nào"
em quay lại, nhìn sanghyeok.
"nhỡ cậu làm sao thì.."
"thì sao"
em vừa tò mò vừa thích thú nhìn cậu bạn thân bao năm.
"tôi chịu không được đâu"
"yah, sao lại xưng tôi rồi, nhưng mà sao chịu không được. bình thường cũng đi nhậu mà. có sao đâu"
"nhưng tôi sẽ đi cùng cậu. có say tôi cũng đưa cậu về. nếu không có thì người khác sẽ đưa cậu về. như thế tôi chịu không nổi"
"hahaahaha, cậu như vệ sĩ của công chúa ý. có sao đâu mà"
"có sao"
giọng sanghyeok đanh lại. làm em có hơi sợ.
"một lần thôi. tôi không muốn thấy lần hai"
hình như sanghyeok thật sự sợ sự việc diễn ra một lần nữa. dù em xuôi giải quyết và thanh niên kia cũng bị cấm học tại trường. nhưng sanghyeok thật sự luôn sợ một sự việc tương tự diễn ra. cậu sẽ chẳng chịu nổi đâu.
"rồi rồi tớ biết rồi"
"vào nha đi, nhớ đừng tắm ngay."
"rồi rồi cậu về được rồi đó. ngủ ngon"
sanghyeok thật sự nhất quyết đợi em vào đến nhà mới rời đi.
-
"này về đến nhà chưa"

"rồi thua đại ca"

"này, sanghyeok nó thật sự bảo vệ em đấy"

"em biết mà"

"nhớ đối xử với thằng bé cho tốt"

"rồi rồi em biết rồi"

đoạn tin nhắn có mấy câu thôi những cũng đủ khơi gợi cho người ta suy nghĩ. sanghyeok không đón thuần là cậu bạn thuở bé nữa. cách cậu ấy đối xử với em cứ ngày một đặc biệt. như thể em là người duy nhất nhận được đắc ân đấy.
một sanghyeok luôn âm thầm và dịu dàng bảo vệ em. không một lời kêu than, trách cứ. không một đồng tiền công. nhưng người con trai ấy vẫn luôn bảo vệ em như một lẽ hiển nhiên. như một điều gì đó được định sẵn.
-
"sanghyeok ơi, sanghyeok"
"YAH, LEE SANGHYEOK"
"muộn giờ rồi"
hình như bữa rượu làm cậu mệt hẳn. nay gọi cách mấy cũng không dậy. em xin phép bác lên cả phòng rồi mà cậu ta nhất quyết không dậy.
"xin nghỉ cho tôi một buổi"
"xì, ai bắt cậu uống lắm"
em sờ tay vào trán. kiểm tra xem có nóng nhông. không không nóng. vậy là mệt sau bữa rượu thôi.
"mệt lắm hả"
em ngồi cạnh giường nói nhỏ với sanghyeok.
"ừm"
con người chui trong chăn kia nói được hẳn một từ.
"vậy nay trốn học với cậu"
"đi học đi"
"không đấy, sanghyeok đại nhân được nghỉ sao tớ lại không"
"tuỳ cậu"
sanghyeok lúc nào cũng thế. dung túng cho em hết. ngày bé dù có khó chịu vì mấy trò nghịch của em. thì cậu vẫn cứ cùng em làm. giờ thì vẫn thế thôi.
nói xong em xuống dưới nhà. bố anh đi làm mất rồi. em quyết định là đặt cho anh một suất cháo. tiện cho em một phần ăn luôn.
đồ ăn đến nơi thì hẵng còn ấm. nên em toan định lên lầu gọi sanghyeok dậy.
"ơ dậy rồi nè"
"nè, cháo và canh giải rượu"
"phiền cậu rồi"
"ăn đi là hết phiền liền"
"cậu định trốn thật đấy à"
"ừm, trốn chứ. hay tớ với cậu đi chơi đi"
"đi đâu được"
"đi trốn"
"cậu hâm à"
em cười bảo
"thế sanghyeok có muốn đi cùng cáo không"
"ừm thì đi"
"cáo nhỏ nhà cậu đi đâu thì tôi đi đây"

cáo nhỏ của cánh cụt vươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ