Chap 22

14 3 0
                                    

Sau 2 tháng từ vụ toà, tay của Yoongi đã có dấu hiệu ổn hơn và có thể hoạt động bình thường. Nhưng bình thường không có nghĩa là hoàn toàn, anh vẫn cần phải hạn chế một số thứ, tập thể dục vận động tay để giúp phần vai vững một chút, có như thế có thể hoạt động lại được một thời gian dài. Còn Kim SeokJin đã thi xong và đậu đại học, sắp tới là cả bọn phải mở tiệc để ăn mừng.

Hôm nay Yoongi dẫn Namjoon đi ra ngoài mua đồ chút theo yêu cầu của mọi người. Trên đường về họ có đi ngang qua một sân chơi, bây giờ là gần tối nên sân chơi trống hoác, ngay giữa sân có một chiếu bập bênh ở đó. Yoongi liền chạy đến, đặt bịch đồ ăn ở trên bàn ghế gần đó rồi ngồi lên, Namjoon khá bất ngờ trước hành động của anh, nhưng đành đi theo rồi ngồi vào bên kia. Chiếc bập bênh nghiêng qua nghiêng lại, đẩy Yoongi lên cao rồi xuống đất, tiếng cót két vang lên trong không gian vắng lặn của sân chơi. Cậu để ý mỗi lần lên xuống, Yoongi cứ lẩm bẩm cái gì đó trên miệng, nếu nghe kĩ thì giống như một bài hát vậy.

Lúc bắt đầu, ừ thì vui đấy

Chỉ bằng việc tự bản thân lên lên xuống xuống

Thế rồi cùng kiệt sức từ khi nào

Rồi hao phí những cảm xúc vô nghĩa

Trò chơi bập bênh mãi không ngừng

Đến mức này thì tôi nản lắm rồi

Trò chơi bập bênh mãi không ngừng

Chúng ta đều cảm thấy kiệt sức và chán nản lẫn nhau

Phải chăng những cuộc cãi vã vụn vặt là khởi đầu?

Khoảnh khắc sức nặng tôi mang dần lớn hơn em

Thoạt đầu sự thăng bằng đã chẳng tồn tại

Có lẽ tôi đã trở nên tham lam hơn và cố gắng phù hợp với em

Nếu đây là tình yêu, là tình yêu trên mặt chữ....

"Yoongi ơi, anh đang hát sao?"

"À, đây là bài hát anh sáng tác ra đấy. Cảm hứng của anh là từ chiếc bập bênh và cuộc tình thất bại của anh..." Yoongi ngưng chiếc bập bênh lại, để hai người đối diện nhìn song song về phía nhau

"Hồi bé, những lúc anh dẫn em gái anh ra ngoài, tụi anh thường hay chơi bập bênh với nhau, cả 2 chơi đến khi gần tối mới về, khi đó vui biết bao. Rồi đến năm anh cấp 3 thì quen người yêu, nhưng cô ấy xem thường tình cảm của anh, sau khi chấm dứt, anh đã đến chỗ chiếc bập bênh ngồi một mình, lúc đó anh cũng đã ngân nga câu điệu của nó rồi." Ánh mắt Yoongi nhìn về phía ánh hoàng hôn đang dần chìm sau những toà nhà chọc trời đằng xa.

"Đây chỉ là một bài hát mà anh chưa có ý định phát hành, chỉ khi nào nổi tiếng rồi anh sẽ đưa nó lên." Yoongi ngồi dậy, đỡ cái bập bênh hạ xuống an toàn, tránh để Namjoon bị thương rồi nắm tay cậu đi về lại trường.

Nhưng khi đến nơi thì thấy phòng học đen thui, thấy lạ nên cậu định bật đèn thì bị anh ngăn lại. Bất ngờ một chiếc nến xuất hiện trước mặt, mọi người chui từ trên bàn lên, hát bài chúc mừng sinh nhật, chủ nhân bữa tiệc ấy lại là Kim Namjoon.

Cậu ngỡ ngàng trước mọi việc xung quanh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Hoseok đã đẩy cậu ngồi vào ghế, thậm chí còn được đội nón nữa.

"Ơ nhưng....chẳng phải...hôm nay tổ chức mừng anh Jin thi xong sao?"

"Ừ, nhưng đồng thời tổ chức sinh nhật cho cậu luôn, hôm nay là ngày 12/9 còn gì."

Namjoon giờ mới nhớ ra hôm nay là ngày 12/9, là sinh nhật của cậu. Bảo sao mọi người bảo cậu đi cùng với Yoongi mà không để cậu giúp mọi người trong trường.

"Nào, mọi người, cùng hát chúc mừng sinh nhật cho Joonie nào."

Bài hát chúc mừng sinh nhật quen thuộc vang lên, bài hát mà Namjoon luôn được nghe từ khi còn bé. Hát xong mọi người còn bonus bài vừa vỗ tay vừa hát rất to khiến căn phòng rộn ràng ra hẳn. Sau khi thổi nến mọi người liền tặng quà cho cậu.

"Namu, tớ tặng cho cậu cái này nè. Chúc mừng sinh nhật."

"Oa...là Bearbrick sao? Cảm ơn cậu nhé."

"Namjoon à, chúc mừng sinh nhật, vì anh biết em thích đạp xe nên anh mua cho em cái xe đạp xịn này."

"Ôi...ôi trời...Anh không cần phải đến mức này đâu ạ." Namjoon ngạc nhiên trước chiếc xe đạp mới toanh ngay trước mắt mình.

"Namjoon, nhận quà của tụi anh nè."

...

Namjoon hôm nay nhận được rất nhiều quà sinh nhật từ mọi người, cậu rất vui. Người cuối cùng là Yoongi bước đến, anh cầm trên mình một bó hoa Jasmine thơm ngát, là mùi hương của cậu.

"Namjoon à, chúc mừng sinh nhật em. Xin lỗi em...anh chỉ có thể tặng em thứ này, mấy nay qua anh dành thời gian để tìm quà sinh nhật cho em, nhưng anh lại không biết em thích gì...nên anh chỉ có thể tặng em này thôi." Yoongi ngượng ngừng đưa Namjoon bó hoa ấy.

"Yoongi, anh không cần phải chọn một món quà chỉnh chu gì đâu. Bởi vì đối với em lúc này, anh ở đây là món quà lớn nhất của em." Namjoon ôm lấy gương mặt của anh, đôi mắt nâu hạt dẻ phản chiếu bóng hình anh khiến khuôn mặt Yoongi ửng hồng.

"Anh biết không, em đã từng nằm mơ một cơn ác mộng: Em nằm mơ thấy mình được tổ chức sinh nhật, nhưng bánh kem thì không có, mọi người có ở xung quanh nhưng bầu không khí chẳng mấy vui vẻ. Hoseok trách mắng em vì em mà anh mất, SeokJin hyung thì im lặng ôm tấm di ảnh của anh, còn mọi người nhìn em bằng ánh mắt căm thù...." Nói đến đây nước mắt Namjoon rơi lã chã khiến mọi người hốt hoảng. Yoongi lao đến ôm cậu để an ủi.

"Không sao đâu Joonie...đó chỉ là cơn ác mộng thôi mà...." Anh nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt trên gương mặt của cậu, hôn nhẹ lên cái má ấy.

"Nó không có thực, nó chỉ là ảo mộng thôi, có anh đây rồi, mọi người cũng vui vẻ ở đây, không như những gì em đã từng mơ đâu. Cảm ơn em....đã giúp anh duy trì sự sống" Yoongi ôm lấy cậu, hôn lên mái tóc. Mùi hương của anh luôn khiến Kim Namjoon thoải mái.

"Namjoonie ơi, tớ cũng quý cậu lắm, cảm ơn cậu đã trở về an toàn." Hoseok

"Namjoon, cảm ơn em đã giúp anh được cặp với Hoseok." SeokJin

"Namjoon à, cảm ơn em đã giúp đại ca thay đổi." Đàn em của anh Yoongi.

"Namjoon, cảm ơn em đã thấu hiểu anh." Yoonhu hyung.

Căn phòng vang lên những tiếng sụt sị to nhỏ, nhưng rồi lại chuyển thành âm thanh cười nói vui vẻ như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đêm nay bữa tiệc diễn đến tận đêm khuya.

#Tina

5/4/2024

(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ