chap 23 (end)

21 3 0
                                    

Cuối cùng sau mấy tháng, Kim SeokJin đã tốt nghiệp đại học với bằng loại xuất sắc, anh đón Hoseok về và tổ chức lễ cưới với cậu chỉ trong 5 ngày sau khi nhận bằng. Trong buổi lễ, Namjoon khóc hết nước mắt khi nhìn thấy bạn mình mặc trên mình trang phục cưới và bước trên lễ đường để đến với hạnh phúc của riêng mình. Dù đám cưới đã kết thúc, nhưng Namjoon vẫn nức nở đến mức Hoseok phải dỗ bạn mình.

"Được rồi mà Namjoon, sưng mắt hết rồi kìa."

"Hức...hức...cậu nhất định...hức....phải hạnh phúc nha..."

"Ừm, Namjoonie cũng nhớ phải hạnh phúc đó."

Yoongi đứng đó nhìn Namjoon khóc như đứa trẻ, nhưng tâm trạng của anh rất rối bời vì suy nghĩ một điều gì đó.

"Nhóc đã quyết định cho chuyện đó chưa?" SeokJin đứng sau lưng anh tự khi nào và hỏi thằng em của mình.

"Cái đó....chỉ là em sợ nếu nói cho Joonie....em ấy sẽ buồn lắm..."

"Yoongi...chú biết là nhóc lo cho Namjoonie, nhưng cái này....chú buộc phải đưa ra quyết định thôi."

"..."

"Nếu chú giải thích rõ ràng chắc thằng bé sẽ hiểu mà."

"Vâng."

Sau đám cưới của SeokJin, Hoseok đã rời kí túc xá để sống với anh. SeokJin đã mở ra một công ty giải trí với tên Jinhit, còn Hobi thì vừa mở tiệm cà phê vừa làm thầy dạy nhảy cho một số thực tập sinh đến công ty. Nhưng ở trường Namjoon cũng nghe một tin trời đánh: Yoongi sắp chuyển khỏi ký túc xá.

Namjoon đổ mồ hôi nhễ nhại chạy xuống từng bậc cầu thang, trong lòng luôn tự hỏi tại sao anh lại không báo cho cậu biết. Cậu tông cửa chạy ra cổng, nhìn thấy anh đang xách vali bước tới chiếc moto của anh, nước mắt cậu chực rơi rồi gào lên gọi tên anh khiến Yoongi chú ý.

"Joonie?"

"Yoongi, anh bỏ em sao?" Namjoon ôm anh mà bật khóc, vai run lên khiến anh xót không thôi.

"Joonie...anh xin lỗi....anh không bỏ em đâu..."

"Vậy tại sao anh không nói gì về việc rời đi?"

Yoongi im lặng không nói, ôm chặt lấy cậu an ủi, hôn nhẹ lên mái tóc mềm. Chỉ đến cậu nín chút anh mới buông ra mà giải thích.

"Joonie à, thật ra...anh đang làm việc ở công ty của Jin hyung với tư cách là Producer, nhưng công ty của anh ấy ở tận trung tâm Seoul nên để tiện cho việc làm...anh buộc phải tạm nghỉ ở trường cho đến khi tìm được lương ổn định."

"Nhưng mà...."

"Joonie, em có nhớ anh đã từng nói gì ko? Anh đã hứa là sẽ nuôi em mà. Muốn nuôi em thì phải kiếm ra tiền chứ." Namjoon bật khóc nức nở, ôm lấy anh nhất quyết không buông, Yoongi chỉ đành bất lực kéo mặt cậu trước mặt mình mà hôn nhẹ lên môi.

"Ngoan, anh có bỏ em đâu. Chừng nào anh có đủ thu nhập, anh đón em nha. Đừng khóc nữa, sưng mắt mất thôi."

Nghe vậy Namjoon cũng bình tĩnh hơn, cậu cố gắng hít một cái thật mạnh, ôm chặt lấy anh lần nữa mới buông ra. Đôi mắt kiên định nhưng hơi lấp lánh do nước mắt ngước nhìn anh.

"Anh hứa đi, nếu sau này kiếm được thu nhập thì hãy quay lại đây đón em. Anh hứa đó."

"Ừm, anh hứa. Móc ngoéo đi."

2 người cùng đưa ngón út ra rồi quấn lại, một cách để giữ lời hứa, như lúc Yoongi hứa với cậu khi cậu tạm nghỉ học để chữa bệnh.

"Anh đi đây, ở lại giữ gìn sức khoẻ nhé." Yoongi leo lên moto rồi rời đi, cậu ngắm bóng lưng anh một lâu đến khi chiếc xe biến mất ở cuối chân trời cậu mới rời đi.

Chỉ 3 tháng sau, một album âm nhạc đã được phát hành và đón nhận được rất nhiều sự yêu thích của người hâm mộ. Album được mang tên là AGUST D được tạo ra bởi ca sĩ với nghệ danh SUGA, mọi người đều rất thích nó không chỉ lời bài hát hay mà chất giọng vô cùng tuyệt vời. Nhiều người khen ngợi nó, nhưng ai cũng thắc mắc về gương mặt của người ca sĩ đó như thế nào. Không ai biết, chỉ trừ những người quen mới biết người ca sĩ ấy là ai.

"Yoongi....xem ra anh đã đạt được những thành công rồi."

Không biết đã nghe bao nhiêu lần bài hát của anh, Namjoon ngồi trên ghế đá trong sân trường nghe nhạc của anh. Bài hát kể lại những tâm tư trong cuộc đời anh, trong đó cũng có cả bài anh từng hát được đặt tên là Seesaw. Đang ngân nga, bất ngờ 2 bên tai nghe của cậu bị ai đó lấy ra, vừa quay sau lưng liền bị người đó hôn nhẹ lên môi.

"Em thích bài hát của anh đến thế sao?"

"Anh...anh Yoongi? Anh quay lại rồi." Cậu nhìn thấy anh liền nhảy lên câu cổ anh, Yoongi cũng đáp lại cái ôm của omega nhỏ bé ấy. Cách nhau 3 tháng mà cứ như thế kỉ.

"Ừm, anh quay lại rồi đây, nhưng anh muốn dẫn em tới nơi này." Nói rồi Yoongi dắt tay Namjoon ra xe moto của mình, nhẹ nhàng đội mũ bảo hiểm rồi lái xe dẫn cậu đi.

Chiếc xe băng băng trên đường một lúc lâu rồi đi vào một khu dân cư, dừng lại ở một căn nhà nhỏ gần cuối dãy. Căn nhà màu kem, chỉ có 2 tầng lầu và có sân khá rộng.

"Chỗ này là..."

"Nhà mới của chúng ta đấy, album mới bán của anh đã đủ mua được căn nhà này. Anh cần khá nhiều thời gian để mua được nó vì nó giống những gì mà em thích. Em vào nhà xem cấu trúc của nó không? Em có thể thay đổi nếu em muốn."

Anh dẫn cậu đi dạo khắp phòng trong nhà, gồm phòng ngủ cho cả 2, nhà bếp, phòng khách phòng studio của anh, phòng làm việc của cậu. Sân thượng trên lầu để dành thời gian cho cả 2 hoặc mời mọi người đến và một căn phòng trống để dành cho ai đó ở lại tạm thời ở lại.

"Em thích chứ?"

"Em rất thích, cảm ơn anh nhé Yoongi."

"Ừm, mai em soạn đồ đi, từ giờ em sẽ sống ở đây cùng với anh được không?"

"Thật sao ạ?"

"Ừ, chào mừng đến mái ấm mới của chúng ta....Kim Namjoon."

Nước mắt Namjoon ứa ra, cậu ôm anh thật chặt rồi hôn lên môi anh, cả 2 quấn quít bên nhau dưới ánh nắng buổi chiều tà.

Một cuộc sống mới sẽ diễn ra tại đây.

#Tina

14/5/2024

Vậy là Tàn Dương ss3 cũng kết thúc, vẫn còn 1 ngoại truyện và 1 câu chuyện sau nữa mới hoàn toàn kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện. Mong rằng những bộ truyện sau sẽ được đón nhận bởi mọi người

🎉 Bạn đã đọc xong (ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 3 🎉
(ABO) [Namgi] Tàn Dương Season 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ