Chapter 1
"Yejun, mau ra sau bếp rửa bát đi."
"Vâng!"
Một người đàn ông to béo hùng hổ đẩy người thanh niên tóc xanh xuống bếp, dúi vào tay anh đôi găng tay rửa bát. Yejun nhanh nhẹn xỏ găng rồi cúi đầu làm việc. Anh cứ cần mẫn làm việc sau bếp như thế, mãi tới khi dọn dẹp xong thì đồng hồ đã chỉ sang 10h đêm. Yejun đứng dậy, duỗi vai, xương khớp kêu răng rắc vì mệt mỏi. Anh nặng nhọc lê bước lên quán ăn hỗ trợ chủ quán dọn dẹp, khoá cửa rồi thu dọn đồ đạc rời khỏi quán về nhà.
Người thanh niên tóc xanh xách túi đồ ăn thừa nhận được từ quán gà rán, chậm rãi đi bộ trên đường. Trời đã về khuya, anh đưa tay lên phe phẩy, cố xua bớt cái nóng của mùa hè. Đi qua một tòa nhà cao tầng, anh ngước nhìn lên tấm bảng quảng cáo đang chạy. Bên trên hiện lên hình ảnh của những nam thanh nữ tú xinh đẹp, mỗi người đều là đại diện tiêu biểu cho giới của mình. Omega nhỏ nhắn, mỹ lệ, ngây thơ, quyến rũ. Alpha cao lớn, lịch lãm, nồng nhiệt. Beta trầm ổn, ung dung, đáng tin cậy. Yejun có chút hâm mộ ngắm nhìn những con người đẹp đẽ kia, trong đầu tưởng tượng bản thân mình cũng trở nên xuất sắc giống như họ. Nhưng đó cũng chỉ là một vài phút ảo tưởng ngắn ngủi của anh mà thôi, rất nhanh anh đã bị hiện thực đánh thức khi bụng anh bắt đầu réo lên vì đói. Yejun thở dài, quay người tiếp tục đi bộ về nhà. Anh rẽ vào con đường nhỏ gần nhà, trong đầu nhẩm tính khoản tiền điện nước phải trả tháng này so với số tiền lương ít ỏi mình nhận được.
"Đi chơi về muộn thế em?"
Giọng đàn ông cợt nhả đột ngột vang lên làm Yejun giật bắn người. Anh quay lại tìm kiếm. Hai gã đàn ông dáng người cao lớn bước ra từ trong góc tối, miệng phì phèo điếu thuốc. Chúng liếc nhìn Yejun một cách bỉ ổi. Người thanh niên tóc xanh âm thầm cảnh giác, anh cố giữ bình tĩnh, rút lấy ví tiền từ trong túi quần, lôi ra một ít tiền mặt giơ lên trước mặt hai gã lưu manh.
"Xin các anh, tôi chỉ có một chút tiền này thôi. Xin đừng làm hại tôi."
Một trong hai gã đàn ông cười phá lên. Hắn tiến lại gần Yejun, giật lấy số tiền. Mùi rượu xộc lên từ người gã khiến anh như sắp ngạt thở. Yejun cau mày, quay đầu né tránh. Gã đàn ông đang định bỏ đi chợt khựng lại. Hắn nghi ngờ nhìn Yejun rồi tiến sát lại gần anh, ép anh vào góc tường rồi cố dí sát mặt vào sau cổ anh hít ngửi.
"Thơm thế nhỉ? Cưng là omega à? Omega không ngoan ngoãn ở nhà mà lại lang thang ngoài đường vào giờ này. Cưng đang thèm hơi alpha lắm đúng không?" Hắn cợt nhả nói, hạ thân bắt đầu đung đưa làm ra những động tác hạ lưu. Yejun run rẩy, anh cố gắng chống đẩy, anh cầu xin:
"Không... anh hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là một beta bình thường. Mùi này chắc là do tôi bị dính phải nước hoa từ người khác thôi."
"Có phải omega hay không thì cũng như nhau cả. Bé cưng làm anh có hứng lắm rồi... đừng giãy dụa nữa. Chết tiệt, mau giúp tao giữ lấy thằng đĩ này." Hắn ra lệnh cho gã còn lại.
Yejun hoảng sợ, nhân cơ hội tên lưu manh không để ý, anh vung túi đồ ăn đập mạnh vào mặt hắn rồi nhanh chân bỏ chạy. Người thanh niên tóc xanh len lỏi qua các con ngõ chật hẹp trong tiếng chửi rủa của hai gã đàn ông đang truy đuổi phía sau. Cũng may là anh đã sống ở khu vực này nhiều năm nên cuối cùng Yejun cũng cắt đuôi được hai gã côn đồ kia. Anh kiệt sức đứng lại thở dốc, nhìn quanh một cách cảnh giác rồi thận trọng tìm đường trở về nhà. Phải đến khi về đến nhà, anh mới thật sự yên tâm. Nhìn xuống đôi tay trống trơn, quần áo nhàu nát, dính bẩn vì bị xô đẩy, ví tiền cũng đã rơi mất trong quá trình chạy trốn, Yejun quỳ gục xuống sàn. Anh vòng tay tự ôm lấy mình, đôi vai gầy gò mảnh dẻ run lên bần bật. Tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong bóng tối. Yejun cứ nức nở mãi, anh che miệng không dám khóc lớn vì sợ đánh thức những người hàng xóm xung quanh. Nhưng có lẽ do chịu khổ quen rồi nên anh cũng chỉ dám cho phép mình khóc lóc như vậy một chút thôi. Người thanh niên tóc xanh uể oải đứng dậy, lau nước mắt rồi đi vào phòng tắm. Anh cởi đồ, xuýt xoa đau đớn khi chạm tay lên vết bầm tím trên eo và cổ tay do gã lưu manh lúc này để lại. Yejun nhanh chóng tắm rửa rồi thay đồ đi ra khỏi phòng tắm.
Nằm trên tấm đệm trải sàn, Yejun cố gắng nhắm mắt ngủ để xua đi cơn đói. Những lúc như thế này, anh lại nhớ tới cha mẹ quá cố của mình, nhớ tới thời thơ ấu hạnh phúc mà anh đã gần như quên mất. Yejun mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong giấc mơ, anh thấy mình như bé lại, gia đình anh vẫn còn đủ cha mẹ. Cả ba người cùng ngồi trong phòng ăn, cùng ăn một nồi lẩu thịt bò. Cậu bé Yejun nhỏ xíu có mái tóc xanh mềm mại xõa tung, hai má bánh bao phúng phính, thơm tho như một trái đào, cậu vui vẻ đong đưa chân trên ghế, cười khanh khách nhìn ba mẹ trêu đùa nhau. Yejun nở nụ cười trong giấc mơ, đến tận khi tỉnh lại anh vẫn có cảm giác lâng lâng không rõ đó là mơ hay thật. Nhưng rồi hiện thực hiện ra trước mắt anh, Yejun mở mắt nhìn lên căn phòng trọ sơ sài, đồ đạc trong phòng gần như không có, vách tường ẩm mốc vì bị thấm nước. Anh thở dài một hơi rồi nhanh chóng ngồi dậy, vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi làm. Trong đầu anh thầm nghĩ, có lẽ mình phải kiếm thêm một công việc nào đó thôi, dù sao hôm qua mình cũng mất một khoản tiền lớn rồi.
Yejun nhìn bản thân trong gương, lúc này hai má anh đang đỏ bừng, đôi môi hơi nứt nẻ, gương mặt tái nhợt cũng trở nên hồng hào hơn. Anh sờ tay lên trán, cảm giác cơ thể đang nóng lên, hơi thở cũng nóng bỏng. Chắc là bị sốt sau việc đêm qua rồi, anh lo lắng nghĩ. Mong là đừng ốm nặng quá, giờ mình mà ốm cũng không có đủ tiền đi bệnh viện. Yejun lục tìm trong ngăn tủ, lấy ra một viên thuốc hạ sốt. Anh uống thuốc, ăn tạm một gói mì ăn liền rồi ra khỏi nhà trọ đi tới cửa hàng tiện lợi để bắt đầu ca làm việc buổi sáng. Yejun không hay biết rằng, trong khi anh đang vội vã chạy tới nơi làm việc, một vài alpha đã bắt đầu chú ý tới một mùi hương hấp dẫn đang dần lan tỏa trong không khí.

BẠN ĐANG ĐỌC
[PLAVE fanfiction] HaYe - The voice inside my heart
أدب الهواةYejun là một chàng trai cao gầy, tóc xanh, gia cảnh bần hàn. Cuộc sống hàng ngày của anh cứ như một vòng lặp bất tận: thức dậy, ăn uống, làm việc cật lực. Đôi khi anh lại ảo tưởng sẽ có ngày mình thoát khỏi cảnh nghèo khó, thuê được một căn hộ rộng...