Fanfiction: The voice inside my heart 2/?
Warning: có mô tả cảnh qrtd. Sorry Yjunie, toi thật khốn nẹn. Hamin đang trên đường tới cứu bé đây T T
Chapter 2
Yejun khệ nệ bê thùng hàng vào kho rồi đặt xuống sàn. Anh chống tay lên tường thở hổn hển. Đã hơn hai tiếng trôi qua kể từ khi anh uống thuốc hạ sốt nhưng có vẻ như cơn sốt vẫn còn dai dẳng. Bên ngoài cửa hàng, người đồng nghiệp cùng ca với anh đang nhìn anh với vẻ lo lắng. Cô gọi với vào:
"Yejun oppa, hay là anh xin nghỉ đi bệnh viện xem sao? Trông sắc mặt anh tệ lắm..."
Yejun gượng cười, xua tay từ chối. Dù có muốn nhưng anh cũng không đủ tiền để chi trả chi phí y tế đắt đỏ ở đất nước này. Anh lấy vỉ thuốc hạ sốt ra từ trong túi quần, cố gắng đọc phần ghi chú hơi mờ in trên vỏ thuốc rồi uống thêm một viên thuốc nữa. Hi vọng tăng liều lượng lên thì sẽ hạ sốt nhanh hơn, tối nay mình còn phải qua quán gà rán làm việc nữa, anh vừa nghĩ vừa uống một ngụm nước lớn. Có lẽ do đang bị sốt nên anh cũng cảm thấy khát hơn ngày thường, Yejun uống sạch nước trong bình rồi bỏ nó vào ba lô. Thời gian cứ chầm chậm trôi, bên trong cửa hàng tiện lợi, người thanh niên tóc xanh vẫn chăm chỉ làm việc như thường ngày. Thế nhưng trong lòng anh cứ có một cảm giác bồn chồn, bất an một cách kì lạ. Yejun thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đến giờ kết thúc ca làm việc, anh vội vã thu dọn đồ đạc, vẫy tay chào người thay ca rồi rời khỏi cửa hàng. Phía sau anh, người đồng nghiệp đang nghi hoặc nhìn theo, trong đầu thầm nghĩ, thật kì lạ, sao hôm nay trông anh ấy lại có vẻ quyến rũ thế nhỉ?
Người thanh niên tóc xanh cúi đầu đi bộ trên phố. Nếu là ngày thường, có lẽ anh sẽ tự thưởng cho bản thân bằng cách mua một vé tàu điện ngầm hoặc xe buýt, tận hưởng cảm giác mát mẻ từ điều hòa trên xe trong khi di chuyển tới chỗ làm. Nhưng sau sự việc tối qua, nhìn vào số dư tài khoản ít ỏi của mình, Yejun quyết định tiếp tục đi bộ đến chỗ làm. Cứ coi như đây là một cách để tập thể dục đi, anh năm tay, tự cổ vũ bản thân. Tối nay làm việc xong, mình sẽ xin ông chủ ít gà rán còn thừa rồi ăn thật nhiều cơm để bồi bổ, Yejun vừa đi vừa nghĩ. Đột ngột, anh cảm thấy một lực mạnh kéo mình về phía sau. Yejun loạng choạng suýt ngã, anh nhanh chóng quay đầu lại. Phía sau anh là một người thanh niên tóc đen. Cậu ta có làn da trắng, mái tóc đen cắt ngắn, thân hình cao lớn. Dù trên người chỉ mặc sơ mi trắng, quần đen đơn giản nhưng điều đó cũng không che đậy được vẻ đẹp trai của cậu. Anh ngơ ngẩn nhìn người thanh niên lạ mặt không chớp mắt. Cậu ta cau mày nhìn Yejun, vừa che mũi vừa hỏi:
"Này anh, sao anh lại đi lại ở nơi công cộng trong tình trạng này? Gần đây có một nhà trú ẩn công cộng dành cho omega sắp tới chu kỳ nhiệt, anh nên tới đó sớm thì hơn."
Yejun chớp chớp mắt, trong đầu cố gắng phân tích những lời cậu ta vừa nói. Anh khó hiểu: "Omega gì cơ? Tôi chỉ là một beta bình thường. Tôi đã hơn 20 tuổi nhưng chưa từng phân hóa, vậy nên không thể nào là omega được."
"Chết tiệt." Cậu ta lẩm bẩm. Tay vẫn bịt kín mũi, người thanh niên lạ mặt kiên quyết kéo Yejun về hướng nhà trú ẩn. "Anh không phải là alpha thì không biết được đâu. Rốt cuộc dạo này nhà trường đang dạy cái gì vậy? Không ai biết các dấu hiệu báo trước kỳ phát nhiệt là gì nữa hay sao?"
Những lời nói này vô tình trở thành lưỡi dao sắc bén cứa lên trái tim bé nhỏ của Yejun. Anh lập tức giãy dụa kịch liệt, nhất quyết không chịu đi theo người thanh niên tóc đen. Người qua đường bắt đầu tụ tập xung quanh, xì xào bàn tán. Lợi dụng lúc người thanh niên lạ mặt đang cố gắng giải thích với đám đông xung quanh, Yejun vội giật tay ra rồi lẩn vào đám đông chạy mất, không để ý tới tiếng gọi lo lắng của người thanh niên lúc nãy. Anh nhanh chóng nép người phía sau một con ngõ nhỏ, cẩn thận ló đầu ra nhìn người thanh niên tóc đen đang chạy về hướng khác. Yejun che ngực, tim anh đập thình thịch. Thật tình, lại gặp phải chuyện phiền toái gì đây? Anh cố xua đi cảm giác khó chịu sau khi nghe những lời người lạ mắt kia nói. Do mình nhạy cảm quá, cậu ta cũng nói không sai, mình đúng là không biết gì về các dấu hiệu báo trước chu kỳ nhiệt của omega cả. Dù sao mình cũng nghỉ học giữa chừng mà, có lẽ học kỳ sau đó mọi người sẽ được học về kiến thức này chăng, anh bật cười với vẻ tự giễu. Gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu, anh nhìn xuống đồng hồ trên điện thoại. Nhận ra mình sắp trễ giờ làm, Yejun vội rảo bước nhanh hơn. Nhưng càng đi, anh lại càng cảm thấy chóng mặt. Hơi thở của anh dần trở nên nóng bỏng. Trước mắt anh xuất hiện bóng mờ, đầu óc bắt đầu chao đảo.
Yejun lảo đảo dựa vào tường, đằng sau anh loáng thoáng vang lên tiếng người ồn ào. Anh khó nhọc quay đầu nhìn về phía sau rồi kinh hãi nhận ra mình đang bị bao vây bởi những người lạ mặt. Trong đám người này có cả nam lẫn nữ, nhưng tất cả bọn họ đều mang một vẻ mặt hưng phấn khó tả. Họ thở hổn hển, mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Yejun. Càng tiến lại gần anh, bọn họ càng tỏ ra phấn khích. Một vài người trong số họ bắt đầu xô đẩy, cãi vã nhưng tất cả đều tập trung theo dõi người thanh niên tóc xanh đang bị dồn vào góc tường. Lúc này Yejun mới hoảng sợ nhận ra có lẽ những lời mà người thanh niên lạ mặt lúc nãy nói là sự thật. Anh run rẩy lôi chiếc điện thoại cũ mèm ra khỏi túi quần, chân như nhũn ra. Những mùi pheromones xa lạ đầy chiếm hữu bắt đầu quấn lấy thân thể gầy yếu của anh làm cho đầu óc anh choáng váng, cơ thể cũng bắt đầu trở nên rạo rực. Yejun cố gắng nhớ lại số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát, nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra trước khi cảnh sát kịp đến nơi, có lẽ anh đã bị đám alpha đang phát tình này xâm hại đến chết rồi. Nước mắt anh bắt đầu rơi, Yejun ngồi khụy xuống đất. Một tiếng thét chói tai vang lên trong con ngõ nhỏ, nhưng rồi âm thanh đó nhanh chóng biến mất khi người thanh niên tóc xanh bị bịt miệng lại. Yejun cố gắng giãy dụa, anh tuyệt vọng nhắm mắt lại khi cảm thấy những bàn tay xa lạ đang gấp gáp đặt lên cơ thể mình. Làm ơn, ai cũng được, ai đó hãy cứu tôi, Yejun cầu nguyện.
"Shit. Chuyện quái gì thế này?" Một giọng nói đột ngột vang lên, ngay sau đó là những tiếng kêu đau đớn. Yejun ngẩng đầu nhìn lên. Qua làn nước mắt, một bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Là người thanh niên tóc đen lúc nãy. Cậu ta vội vã lao vào đám người đang bao vây Yejun, trên mặt cậu đeo một chiếc khẩu trang. Cậu linh hoạt né tránh nắm đấm từ gã đàn ông phía trước rồi nhanh chóng túm lấy một nữ alpha bên cạnh, hạ gục cô ta. Chỉ trong nháy mắt, những kẻ tấn công Yejun đã nằm la liệt trên mặt đất. Người thanh niên kia thở dốc, cậu cẩn thận tiến lại gần Yejun. Yejun co rúm lại khi bàn tay cậu đặt lên vai anh. Người thanh niên lạ mặt thở dài, cậu nuốt nước miếng, giọng khàn khàn:
"Tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi sẽ không làm hại anh đâu. Giờ tôi sẽ đưa anh tới bệnh viện. Đừng sợ."
Đó cũng là những điều cuối cùng mà Yejun nghe thấy. Bên tai vang lên tiếng kêu sợ hãi của người lạ mặt, Yejun cố gắng níu lấy tay cậu ta như níu lấy sợi dây cứu mạng trước khi đổ gục xuống đất rồi bất tỉnh.
"Chết tiệt, tỉnh lại đi. Phải làm gì với người này đây?" Hamin lo lắng ôm lấy người thanh niên gầy gò trước mắt, cố nén cảm giác hưng phấn trong cơ thể. Cậu lôi từ trong ba lô ra một bình xịt có chứa thuốc ức chế, nhanh chóng xịt thuốc lên bản thân và người thanh niên tóc xanh rồi bế anh lên chạy về hướng bệnh viện.
![](https://img.wattpad.com/cover/368335554-288-k354140.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PLAVE fanfiction] HaYe - The voice inside my heart
Hayran KurguYejun là một chàng trai cao gầy, tóc xanh, gia cảnh bần hàn. Cuộc sống hàng ngày của anh cứ như một vòng lặp bất tận: thức dậy, ăn uống, làm việc cật lực. Đôi khi anh lại ảo tưởng sẽ có ngày mình thoát khỏi cảnh nghèo khó, thuê được một căn hộ rộng...