Chap 2

429 49 7
                                    

Từ lúc suýt chết ở biển, Jeong Jihoon dần thấy sợ biển hơn. Mỗi khi đi biển hắn đều bám dính lấy anh, chỉ thích ngồi trên bờ chơi cùng Lee Sanghyeok.

-"Sao em không tắm biển với ba mẹ và hai anh đi? Ở đây cùng anh làm gì chứ."

Jeong Jihoon lắc đầu.

-"Không.. Em không muốn... Em sợ biển lắm, em muốn chơi với Sanghyeokie thôi."

Lee Sanghyeok im lặng nhìn hắn.

-"Vậy... Anh tắm cùng em nhé?"

Hắn ngước mặt lên nhìn anh rồi nở nụ cười.

-"Sanghyeokie tắm với em sao..?"

Nhìn thấy ánh mắt của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok liền nhìn sang chỗ khác.

-"Ừm."

-"Vậy chúng ta mau đi tắm thôi!"

Jeong Jihoon đứng bật dậy nắm lấy tay anh rồi kéo ra biển, Lee Sanghyeok chỉ đành chạy theo hắn. Lần này, có vẻ Jeong Jihoon vui hơn những lần trước, có lẽ là do anh xuống tắm với hắn?

Lee Sanghyeok xuống biển, anh đứng im nhìn hắn bơi lội. Jeong Jihoon thấy vậy lại tạt nước vào người anh rồi nói.

-"Sanghyeokie đừng đứng im như thế... Mau chơi cùng em đi!"

Anh miễn cưỡng đành tạt nước lại với hắn. Jeong Jihoon bật cười khúc khích, tay thì tát nước liên tục vào người anh. Sau một lúc chơi đùa dưới biển cuối cùng hắn cũng chịu lên bờ, vừa lên bờ anh lại bị bà Jeong quát mắng.

-"Nè!!! Mày rủ Jihoon xuống biển nhỡ thằng bé chết đuối thì sao đây hả!?"

Lee Sanghyeok thở dài rười rượi, anh cúi gằm mặt chẳng dám nhìn vào mắt bà Jeong.

-"Con xin lỗi..."

-"Xin lỗi.. Xin Lỗi.. Xin lỗi, suốt ngày mày chỉ biết xin lỗi!"

Jeong Jihoon ở đằng xa thấy bà Jeong đang quát mắng anh, hắn liền đi đến kéo Lee Sanghyeok ra sau lưng.

-"Mẹ đừng chửi anh ấy.. Là do con trước nên mẹ đừng chửi anh Sanghyeokie nữa!"

Lee Sanghyeok vẫn cúi gằm mặt, đỉnh đầu của anh khẽ chạm vào lưng của hắn. Từ lúc này, Lee Sanghyeok chợt nhận ra rằng Jeong Jihoon của anh giờ đây đã cao lớn hơn cả anh luôn rồi. Khi xưa chỉ mới là một cậu nhóc có bầu má búng ra sữa, suốt ngày chỉ muốn ngủ cùng anh mà giờ đây lại là chỗ dựa của anh, bảo vệ anh mọi lúc rồi.

Bà Jeong thấy hắn bảo vệ anh thì có chút tức giận, nhưng bà làm gì được anh nữa chứ. Vì con trai bà đang bênh Lee Sanghyeok kia mà, bà chỉ có thể thở dài rời đi chỗ khác. Sau khi bà Jeong rời đi, hắn liền quay lại nở nụ cười nhìn anh.

-"Sanghyeokie đừng buồn nhé?"

Anh khẽ gật đầu cười mỉm.

-"Ừm... Anh không buồn đâu."

Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay của anh, hắn cất tiếng vang lên thanh âm trầm ấm của chất giọng đã vỡ của thiếu niên mới lớn.

-"Từ bây giờ.. Em không để mẹ chửi anh vô cớ nữa... Em sẽ bảo vệ anh Sanghyeokie."

Lee Sanghyeok ngước mặt lên nhìn người nhỏ tuổi, tim anh bỗng hẫng đi một nhịp sau câu nói đó của Jeong Jihoon.

[Choker] Người đến trước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ