Chap 19. Gặp nguy hiểm

17 1 0
                                    






Soyeon giúp Yuqi thay băng vết thương, rất sợ cánh tay Yuqi sẽ để lại sẹo cho nên Soyeon cực kì tỉ mỉ. Yuqi chỉ nhìn cô mỉm cười, cho dù có bị thương đau hơn nữa mà vẫn được Soyeon chăm sóc thì nàng cũng tình nguyện, nàng dường như mê muội sự ôn nhu của Soyeon rồi.

- Em muốn ngắm sao. - Yuqi nhõng nhẽo.

- Chị không phải là một ngôi sao cho em ngắm hay sao?

- Jeon Soyeon là đồ đáng yêu.- Yuqi cả gan vỗ vỗ lên đầu Soyeon rất thích thú mà Soyeon cũng không có thái độ, ngược lại rất hưởng thụ.

- Không đáng yêu bằng em.- Soyeon vuốt tóc cô gái nhỏ, Yuqi có một mái tóc đen dài rất suông mượt, khoảng cách gần sẽ nghe được mùi thơm dễ chịu, Soyeon rất hay vuốt tay nàng mỗi khi đứng đối diện.

- U là trời, mới ra khỏi phòng đã ăn cơm chó rồi, tình yêu hai người trong sáng vậy?- Shuhua chán nản lắc đầu, vừa mới ra khỏi phòng dự định xuống bếp uống nước thì thấy cảnh này.

Shuhua không chịu được lại tiếp tục trở vào phòng hành hạ Soojin, Soyeon dắt Yuqi lên trên sân thượng, cô đưa tay bật đèn, trên này có một bộ bàn ghế, đèn led treo xung quanh, giữa sân còn có kính hiển vi rất to. Yuqi thích thú đi đến đó nhìn vào, lần đầu tiên được dùng kính này ngắm sao, vui đến mức quay lại ôm lấy cổ Soyeon.

- Cảm ơn chị.

- Một cái kính hiển vi lại giúp em vui như vậy sao?- Soyeon ôm lấy vòng eo Yuqi từ phía sau nở nụ cười.

- Từ nhỏ đến lớn em chỉ ở với dì ở đảo Jeju, cũng không phải giàu có gì, mấy thứ này thì cũng chỉ được xem lúc đi học, không có cơ hội sở hữu nó đâu.- Yuqi chu môi, trước đây không có điều kiện sở hữu cho nên đặc biệt hứng thú.

- Sau khi kết thúc vụ án ở đây chúng ta về thăm dì em có được không?

- Dạ, em rất nhớ dì đó.- Yuqi đưa tay ngược ra sau ôm lấy khuôn mặt của Soyeon đang đặt lên vai nàng.

- Dì của em là người thế nào, em biết rất nhiều về chị nhưng chị chưa nghe em kể về dì đó?

- Dì của em bán bánh gạo ở chợ truyền thống ấy, nhưng từ lúc em sắp tốt nghiệp đã nghỉ bán rồi, bây giờ tiền lương của em sẽ gửi cho dì một phần, dì nói dì già rồi không biết sử dụng điện thoại nên em chỉ có thể viết thư thôi.- Yuqi vừa nói vừa hơi buồn một tí, dì không sử dụng điện thoại cho nên không thể gọi cho dì mỗi ngày.

- Nếu chị trở về cùng em thì có cơ hội được ăn bánh gạo của dì không?

- Đương nhiên, nhưng em làm cũng ngon không kém nha, ngày mai làm cho chị ăn.

- Được, ngày mai chị sẽ ăn một bụng to. Mà Yuqi à, bố mẹ em là mất rồi sao?- Soyeon dùng giọng nói rất chân thành để hỏi, cô thật sự muốn biết tất cả về gia đình Yuqi, muốn bù đắp cho Yuqi khoảng thời gian không có sự xuất hiện của cô.

- Bố mẹ mất lúc em 14 tuổi, là bị tai nạn.- Yuqi nhắc đến bố mẹ có hơi buồn, ngày đó Yuq từng rất đau khổ, từng chật vật với cuộc sống không còn bố mẹ bên cạnh, đi học đã từng bị trêu chọc.

Nữ thần thám của Song YuqiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ