Chương 5: SINH VIÊN THỰC TẬP - Phần 4

355 2 0
                                    

Tiếp đó, Hữu Luân dùng tay nắm lấy con cặc to tướng của Vũ Kiên để cho nó được cố định rồi anh rê lưỡi mình quanh cái vành đầu khấc của thằng nhóc. Hữu Luân phải công nhận là hồi giờ anh chưa thấy ai có cái vành đầu khấc quyến rũ như của thằng nhóc này, nó căng tròn do được dồn đầy máu bên trong, bao quanh cái đầu khấc to tướng bóng lưỡng của Vũ Kiên. Lưỡi Hữu Luân cứ đánh lên cái vành đầu khấc và phần cổ dương vật – vùng tiếp giáp giữa đầu khấc và phần còn lại của con cặc Vũ Kiên, sau đó anh lại ngoạm phần quy đầu vào miệng, hút chùn chụt, cảm giác như đang mút 1 viên kẹo mút to tướng.

Lúc này, Vũ Kiên như đang bị tra tấn, mặt nó nhăn nhó và cổ họng nó vẫn phát ra nhưng tiếng rên không thể kiểm soát được. Thực sự là Vũ Kiên không muốn như thế này đâu, thế nhưng khốn nạn thay, cái cơ thể đàn ông căng tràn sức sống đang ở độ tuổi sung sức nhất của đời người lại không chịu tuân theo ý nghĩ của nó. Trí óc nó đành phải bó tay trước cái ham muốn bản năng đang cháy bỏng của đứa con trai mới 21 tuổi đầu.

Bên dưới, Hữu Luân đã bắt đầu chuyển động đầu mình ra vào, miệng vẫn ngậm chặt lấy con cặc to tướng của Vũ Kiên, anh cố tạo ra những tiếng mút "chụt, chụt" thật to để kích thích thằng nhỏ. "Ah, ư..." – Vũ Kiên rên lên, chuyện quái gì đang diễn ra với nó thế này? Tại sao... tại sao nó lại có cảm giác sung sướng tột bậc đó? Nó tự hỏi phải chăng nó là đồ biến thái hay là do cái miệng của trưởng phòng khiến cho nó phải căng cứng như 1 lẽ tự nhiên? Vũ Kiên thắc mắc trong đầu rằng không biết những người đàn ông khác mà bị kích thích như thế này sẽ có cảm giác giống nó không, hay là chỉ có nó là khác thường nên mới cảm thấy sung sướng như thế này?

Vũ Kiên như tự đánh lừa bản thân khi trong đầu nó thì nghĩ "không" nhưng cơ thể nó lại đang thôi thúc trí óc nó hãy nắc vào miệng người đàn ông dưới kia. Nó cảm nhận được sự ướt át và ấm áp đang bao trùm lấy khúc gân của mình – 1 cảm giác mà trước đây nó chưa từng được biết đến. "Được bú cặc sướng thế này sao? Có khi nào mình chịu không nổi mà xuất tinh vô miệng ổng luôn không ta? Không được, như thế thì vừa ghê mà vừa quê chết!" – Bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy múa trong đầu Vũ Kiên, trong khi bên dưới hông nó đã tự chuyển động nhẹ tới lui lúc nào mà không biết, đúng là cơ thể nó đã bỏ lý trí mà đi theo tiếng gọi của khoái cảm. Giờ đây, cái cơ thể hừng hực sức sống này chẳng thèm coi lý trí – thứ mà hằng ngày vẫn điều khiển nó ra cái con mẹ gì hết nữa rồi.

2 bên màng tang Vũ Kiên đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, có lẽ nó không còn cầm cự được bao lâu nữa. May thay, vừa lúc đó Hữu Luân cũng nhã con cặc của nó ra, tiếng nước bọt vang lên cái "chóc" khi môi anh rời khỏi cặc nó. Hữu Luân đưa tay áo vest lên thấm mấy vệt nước bọt tràn ra quanh miệng trong quá trình thổi cây kèn to tướng của Vũ Kiên rồi ngước lên nhìn nó và nói: "Đó, em chỉ cần làm y chang vậy thôi! Nào, giờ làm lại nhé!" Nói rồi, Hữu Luân đứng dậy, trở về tư thế cũ, mông dựa vào cạnh bàn. Nãy giờ chỉ thổi kèn cho Vũ Kiên thôi mà con cặc anh cũng không giảm đi độ cương cứng là bao, nó vẫn ngóc đầu hùng dũng trước mặt Vũ Kiên.

Vũ Kiên lại xích tới, tay nó cầm gốc cặc, mấy ngón tay chạm vào bờ lông mu rậm rì của Hữu Luân, mở miệng ra bao trọn lấy thân cặc của anh. Lần này do đã được Hữu Luân "thị phạm" nên Vũ Kiên bú có vẻ rành rọt hơn khi nãy 1 chút, mặc dù vẫn còn nghiệp dư lắm. Tuy thế nhưng nhiều cú đánh lưỡi của nó cũng khiến cho Hữu Luân phải rên lên khe khẽ trong cổ họng. Không nhịn thêm được nữa, anh bắt đầu chuyển động thân cặc tới lui trong miệng Vũ Kiên, lúc đầu thì chậm, sau thì nhanh dần. Lúc này, Vũ Kiên không đánh lưỡi nữa mà để mặc cho cặc Hữu Luân tự do chuyển động tới lui trong miệng mình, mắt nó mở hờ nhìn thẳng vào bộ lông mu rậm rạp của Hữu Luân ở phía trước.

Công ty dâm dụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ