chương 9

40 4 2
                                    

   Giữa đêm tối tại Paris, sự thơ mộng tại nơi đây làm khung cảnh thêm phần huyền ảo. Choi Soobin lựa chọn khoác trên mình chiếc áo mà nhà thiết kế gửi tặng riêng cho hắn tôn màu da, toát lên khí chất lịch lãm.

Bên kia vì không phải đi hẹn hò hay đi chơi nên Yeonjun chọn cho bản thân bộ đồ giản dị. Nói là giản dị thôi chứ có người mẫu nam nào ăn mặc ra ngoài mà không ấn tượng cho người khác không? Người đi dường chỉ cần chạm mắt em thôi đã thấy chiếc áo sơ mi trắng em chuẩn bị cùng với áo len sưởi giữ ấm bên trong dưới thời tiết se se lạnh đúng là tuyệt sắc, thu hút mọi ánh nhìn. Nếu Yeonjun không cuốn khăn trên mặt thì có lẽ e là em đã bị nhận ra.

Lững thững bước xuống con đường, hai bên là những toà nhà đặc trưng kiểu Pháp. Không khí huyên náo du dương theo nhạc khiến tâm hồn em bất chợt cuốn theo. Yeonjun nở nụ cười vì hạnh phúc, mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp tháp Eiffel mà lỡ va chạm.

Yeonjun: A, cậu ổn chứ?

Đối phương không nói bất kì điều gì nên em lo sợ quay đầu ngoảnh lại phía sau. Dự định là thế nhưng chưa kịp hành động thì Yeonjun đã bị người kia ôm chầm lấy. Không rõ danh tính là ai nên em cố gắng dùng sức lực vùng vẫy thoát ra. Mãi đến lúc này đối phương mới lên tiếng.

Choi Soobin: Anh định rời khỏi em nữa à, Yeonjunie?

"Rồi chỉ khi cơn mưa tới, không thấy em nữa, anh chợt hững hờ
Tự trách anh quá khờ, nhìn em cạnh bên ai khác
Một mình trong cơn giông tố, cố giấu nhung nhớ, trôi về bến bờ
Tỉnh giấc giữa đời, anh mong đó là giấc mơ"

Yeonjun như khựng lại động tác ban nãy bởi em nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, người em mong chờ suốt thời gian đang đứng ngay trước mắt. Má lúm đồng tiền em yêu thích hiện trên gương mặt Soobin, hắn cười để lộ ra răng thỏ xinh xinh.

Choi Soobin: Yeonjunie ah~ Bé không có điều gì muốn nói khi gặp lại em sao?
Choi Soobin: Aigoo, nhìn anh gầy như vậy em xót lắm đó

   Yeonjun khựng lại khi liên tiếp nhận được những câu hỏi từ hắn, giờ đây em cảm thấy lo lắng hơn em nghĩ. Yeonjun tưởng khi gặp lại hắn, em có thể nhẹ lòng nói lời cuối rồi buông xuôi tất cả nhưng em sai rồi. Mỗi khi em buồn đều có người ở bên, người trao em từng cái ôm mang hơi ấm của tình yêu. Người dịu dàng với em, nhẹ nhàng với em, từng cử chỉ rất đỗi khiến đối phương rung động vậy nên em nghe lời lắm bởi người biết cách dỗ dành, trân quý em làm em có cảm giác an toàn. Thấy mèo nhỏ ấp úng không nói lên lời nên hắn nhẹ nhàng xoa đầu em, sự dịu dàng của hắn từ trước đến nay đối với em không hề đổi thay.

Choi Yeonjun: Anh như vậy chẳng qua là do dạo này anh phải nhiều việc nên mới thế thôi, chứ k-không phải vì..
Choi Yeonjun: Vì nhớ em đâu, đồ thỏ ngốc đáng ghét

| Soojun | Sweet as honey, memorableNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ