Lúc Yeonjun mới rước người về ở nhờ nhà mình, hắn đã sớm đoán được chàng trai thoạt nhìn như công tử bột thế này khẳng định chẳng biết gì về khói lửa nhân gian. Cứ nhìn đôi bàn tay trắng muốt đó cũng đủ hiểu người này cả đời chưa từng lao động vất vả.
Thế nhưng hắn không ngờ y thiếu kỹ năng sống đến mức... úp mì cũng có thể đổ hết mì ra sàn, bản thân còn bị phỏng.
Thời điểm hắn đi làm về, trông thấy bóng người ngồi xổm dưới đất lúng túng tìm cách thu dọn, tay còn ửng đỏ, khóe mắt cũng hồng hồng.
"Làm sao thế?" Hắn ngồi xuống kiểm tra, "Sao em lại khóc?"
"Tôi không có khóc." Soobin mím môi quay mặt đi, nhưng khóe mắt vẫn lấp lánh ánh lệ.
Thể chất của cậu rất dễ khóc, chỉ cần đau một chút nước mắt đã tự động ứa ra. Lúc bé cậu rất hay dùng bộ dáng đáng thương này để kiếm sự đồng cảm, nhưng một ngày nọ cha cậu bảo rằng con trai mà khóc cái gì, cậu chợt nhận ra chính mình đã quá tuổi để rơi nước mắt rồi.
Từ đó trở đi dù đau tới đâu cậu cũng phải nhịn lại, máu có thể rơi, mồ hôi có thể đổ, nhưng tuyệt đối không được khóc trước mặt người khác.
"Ừm, em không khóc." Hắn gật đầu tán thành, "Nhưng mà cho dù có khóc cũng không sao. Thỉnh thoảng anh cũng khóc."
Soobin hừ nhẹ một tiếng, mũi lại bắt đầu sụt sịt.
"Em định úp mì à?" Yeonjun nhìn đống mì đổ trên sàn nhà, liền tự động hiểu ra vấn đề, "Để anh làm cho em một bát khác nhé."
Soobin ngồi trên sàn nhà, nhìn hắn chỉ trong chớp mắt đã lau dọn xong hết, bộ dáng vô cùng quen thuộc, không hề lọng cọng như cậu chút nào.
Bát mì đã úp xong, Yeonjun đẩy tới trước mặt Soobin: "Còn nóng, em nhớ thổi rồi hẵng ăn."
"Tôi không có vô dụng đến vậy đâu." Soobin lẩm bẩm cúi đầu gắp mì lên thổi.
Thật ra cậu có cần phải đày đọa mình ở lại trong căn nhà trọ chật hẹp cùng một tên đàn ông xa lạ đâu cơ chứ. Trong tài khoản ngân hàng của cậu vẫn còn tiền cơ mà.
Vì sợ bị cắt đứt tài chính nên mới đợi đủ mười tám tuổi, có tài khoản riêng rồi come out. Bằng không giờ này đã thật sự phơi sương phơi gió, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để đắc đạo thăng thiên.
Nhưng mỗi khi cậu muốn đi, cậu lại chùn chân.
Có lẽ là vì hương vị đồ ăn ấm áp mỗi ngày đều có thể thưởng thức.
Cũng có thể là sự dịu dàng khoan dung.
Khoan dung đến độ chính cậu cũng khó hiểu.
"Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?" Soobin không nhịn được, hỏi.
Có nhiều người đàn ông khác sẵn lòng đối xử với cậy như thế, nhưng cậu biết đấy là vì bọn họ xem trọng gương mặt này, muốn y trở thành tình nhân của họ.
Về phần Yeonjun... e rằng người ta bảo Làng Gốm Bát Tràng thì hắn cũng thật sự tin đấy là cái làng gốm.
"Mọi đứa trẻ đều xứng đáng được yêu thương mà." Yeonjun xoa đầu cậu.
Đối với hắn, chàng trai trẻ hơn bảy tuổi đã đủ xem như "trẻ con" rồi, dù cậu đã tròn mười tám tuổi.
Hắn chưa bao giờ nhận được tình yêu thương trọn vẹn đó, trong những thời khắc khó khăn nhất hắn chỉ có một mình, và bản thân hắn cũng đã buông xuôi. Bởi vì sẽ không còn ai yêu thương hắn nữa.
Soobin chính là hình mẫu mà hắn vẫn luôn mong ước. Có thể vô lo vô nghĩ, tùy ý hành sự, thoải mái làm điều bản thân muốn.
Một lúc nào đó xã hội này rồi sẽ nghiền nát sự ngây thơ đó, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể giữ gìn chúng càng lâu càng tốt.
Vì vậy khi Soobin tỏ tình, dù đã chung sống hai năm rồi, hắn vẫn cảm thấy như một giấc mơ.
Có người nói với hắn rằng Soobin muốn yêu thương hắn.
Người như hắn cũng có thể nhận được tình thương sao?
Hắn không biết nữa, nhưng hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này. Có lẽ bọn họ gặp nhau đều có lý do cả.
Để tìm lấy nửa mảnh ghép còn lại cho cuộc đời của mình
-kết thúc-
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SOOJUN ]
FanficSoobin: "Nếu chỉ một trong hai ta được sống, anh sẽ chọn ai?" Yeonjun: "Đương nhiên chọn em rồi." Soobin: "Thế nếu cả hai ta cùng đau bụng, nhà vệ sinh chỉ có một..." Yeonjun: "Đương nhiên chọn anh." Soobin: "..." [Chuyển ver] chưa có sự cho phép củ...