Jeong Jihoon tức giận đến phát điên. Cậu dùng tay trái đóng sầm cửa lại, hạ bộ đang bị gò bó trong chiếc quần tây vừa vặn. Do nhiều xúc cảm trộn lẫn, phía dưới cương cứng tới mức cậu cởi quần ra còn cảm thấy hơi đau, ống quần bên trái mắc phải ống quần bên phải rồi rơi xuống nệm.
Ý gì đây? Gọi tên người khác trong cái tình huống như vậy thì thôi đi, ai mà chẳng có quá khứ, thế nhưng sau khi nhận ra người trước mặt là Jeong Jihoon rồi thì không thèm bào chữa, đã thế lại còn muốn nôn nữa chứ, bộ hôn mình khiến anh ấy buồn nôn lắm hả? Thôi được rồi, uống nhiều rượu thì buồn nôn là đương nhiên, nhưng mắc gì đuổi mình ra ngoài? MẮC CÁI GÌ HẢ??
Đúng là không nên nảy sinh cảm giác thương hại và ngưỡng mộ vô vị nhàm chán đối với omega này. Chờ một chút, mình vừa dùng từ "ngưỡng mộ" phải không? Jeong Jihoon lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi cái cảm giác vướng víu đó ra khỏi đầu. Chắn chắn là do vẻ ngoài mong manh yếu đuối của Lee Sanghyeok làm xao xuyến lòng người thôi, cái bản năng alpha đáng ghét, chết tiệt!
Cậu chỉ là một tên chó chui gầm chạn vô tội, chó chui gầm chạn thì không được phép thích bố đường, bởi vì bố đường sẽ không thật lòng yêu thương bé đường của mình đâu.
Sau khi xác định được vị trí của mình trong lòng Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đổ gục xuống giường, lật người lại cậu vẫn không nhịn được lấy điện thoại ra gõ "Wangho Lee Sanghyeok" vào công cụ tìm kiếm.
Hầu hết đều là thông cáo báo chí của công ty T từ 6 7 năm trước rồi. Jeong Jihoon xem qua từng cái một, cuối cùng cậu tìm thấy một bức ảnh tập thể, cậu phóng to hình ảnh mờ ảo bên cạnh Lee Sanghyeok, người này trông rất trẻ, mái tóc vàng nhạt, nheo mắt mỉm cười hướng về phía ống kính, Lee Sanghyeok đưa tay ra phía sau và nhẹ nhàng vuốt ve phần gáy của chàng trai đó
Jeong Jihoon đau lòng âm thầm lưu lại bức ảnh.
Ngồi trên giường được một lúc, Jeong Jihoon cảm thấy hơi đói, cả tối chưa ăn gì nên cậu đứng dậy đi làm cho mình một bát mì trộn.
Khi đi ngang qua phòng Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon rón rén lại gần và áp tai vào cửa lặng lẽ lắng nghe. Bên trong không có tiếng động gì, có vẻ như Lee Sanghyeok đã ngủ quên. Jeong Jihoon càu nhàu, mình đúng là người thừa, thế nhưng tại sao vẫn lo lắng về omega với trái tim làm bằng sắt đó chứ?
Công việc của Jeong Jihoon là ngủ đến lúc mặt trời lên đến đỉnh đầu, trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, cậu hình như nghe thấy tiếng nước chảy ngoài cửa, bật màn hình điện thoại lên thì thấy mới có 10 rưỡi. Cậu xoay người muốn ngủ tiếp, đột nhiên nghĩ gì lại ngồi dậy, xỏ dép rồi lao ra khỏi phòng ngủ.
Cửa phòng ăn mở toang, Lee Sanghyeok đang đứng trước bồn rửa đổ xà phòng ra.
Bỏ mẹ rồi, đêm qua cậu không nên lười biếng, ai mà biết được đêm qua anh say khướt như vậy, thế mà vẫn dậy sớm được, còn rửa bát cho cậu!
Chiếc nồi dùng để nấu mì đã được rửa sạch, Jeong Jihoon giật lấy chiếc bát từ tay Lee Sanghyeok, nhưng cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, món đồ sứ phủ đầy bọt xà phòng trơn trượt giữa các ngón tay và đập vào thành bồn rửa bát rồi rơi xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
|choker| (end) Chiến lược tình yêu từ con số 0
FanficBản dịch đã được sự cho phép của tác giả Tác phẩm gốc: 无好感度条攻略 Nguồn: ao3 Tác giả: driedfish6