"Đừng.. Đừng, anh đừng đi"
Đã là lần thứ bao nhiêu giấc mơ kia lại xuất hiện Ryu Minseok cũng chẳng nhớ, cậu chạm ngón tay lên khoé mắt mình, nước mắt chẳng biết tự bao giờ đã rơi ướt đẫm cả phần gối đầu cũ kĩ. Đêm Busan tháng tám tối đen không một ánh sao, gió biển thổi vào từng cơn lạnh ngắt. Căn nhà ven biển chẳng mấy khang trang lại được một phen lao đao trước cơn gió lớn, hai cánh cửa sổ không thể khép kín cứ thế mà lạch cạch va vào nhau.
Nghe đài báo bão sắp vào nữa rồi.
Cậu nhìn sang bên cạnh, may mắn làm sao lõi sống của mình vẫn còn đang say giấc. Bé con gầy gò nằm cuộn mình trong lớp chăn mỏng, đôi mắt nhắm nghiền mặc cho bao tiếng động ngoài trời vang lên không ngớt. Nước mắt Minseok tưởng chừng như đã lau khô rồi lại chợt theo nỗi buồn mà rơi xuống, năm năm rồi. Năm năm trước, ngày anh chẳng trở về cũng là ngày một nửa linh hồn của cậu đã theo chiếc thuyền tan thành bọt biển.
.
Ryu Minseok từ bé đã trở thành một đứa trẻ mồ côi sau trận bão khủng khiếp đổ vào Busan hai mươi năm về trước. Đứa nhỏ năm tuổi vốn dĩ có một gia đình vô cùng hạnh phúc, thế mà chỉ sau một đêm đã chẳng biết phải nương tựa vào ai. Khi mọi người còn đang bận bịu tìm lại người thân của mình sau một đêm bão quét, cậu vẫn đứng trong một góc giữa hai bức tường đã chẳng còn mái che khóc đến lạc cả giọng. Bóng người đến rồi lại nhanh chóng vụt đi mất, đến cuối cùng chỉ có một cậu bé lớn hơn lại nắm tay đưa đứa nhỏ ấy ra ngoài. Sau này, cậu bé và đứa nhỏ ấy cũng cùng nhau về chung một nhà như lời hứa năm xưa hai đứa đã hẹn với nhau.
"Ngay cả khi không còn nhớ gì hết, anh vẫn sẽ bảo vệ em"
.
Cậu cẩn thận vén lại màn cho con trai rồi nhẹ nhàng bước xuống giường. Gió đêm mùa này lạnh lắm, nhưng cửa nhà từ lâu đã chẳng có ai sửa chữa. Minseok chỉ có thể dùng vài thanh gỗ gia cố tạm cho nước mưa chẳng thể nào hất trực tiếp vào bên trong, còn gió thì chịu. Ánh đèn hiu hắt bên giường chẳng soi rõ được khuôn mặt của cậu, nhưng lại vừa đủ sáng để nhìn thấy bức hình chẳng biết vì thời gian hay là vì nước mắt mà đã nhoè đi một góc. Môi cậu chạm vào khuôn mặt anh tú của người trong ảnh, hơi thở cũng trở nên khó nhọc theo từng nét run rẩy từ mí mắt. Cậu nhớ anh, nhớ chồng của mình, nhớ nhà của mình.
Chẳng ai có thể ngờ được, một ngày tháng tám nắng đẹp như thế, khi màn đêm buông xuống lại trở thành cơn ác mộng của bao nhiêu người. Sáng hôm ấy Minseok vẫn còn đứng ở bến cảng bịn rịn nhìn anh vẫy tay chào rồi chạy về phía chiếc thuyền đánh cá đang đậu sẵn. Mọi năm đến mùa này mọi người đã bảo nhau ở nhà tránh biển động, thế mà năm ấy cả tháng trời Busan không có lấy một lần nổi giông, cánh thanh niên trong làng quyết định nhân thời tiết tốt mà ra khơi kiếm thêm một ít thu nhập nuôi gia đình.
Nghe Minhyung bảo anh chuẩn bị cùng bạn bè đi biển vài tuần, lòng bất an trong cậu chẳng hiểu sao giống như từng cơn sóng cuộn dồn lên trong lồng ngực. Nhưng đối diện với khuôn mặt tràn đầy hi vọng của anh, cậu lại không nỡ, chỉ đành gói ghém đồ đạc cẩn thận để chồng mình mang theo trong những ngày lênh đênh trên biển rộng.
Đêm hôm ấy, gió từ biển thổi ngược vào lại đất liền, mọi người nháo nhào lên bảo nhau chuẩn bị tinh thần cho cơn bão đến trễ. Minseok đứng tựa bên cửa, tay cầm lấy chiếc áo len vẫn đang đan dở cho anh, từng ngón tay ghì chặt vào nhau mong cơn gió này mau chóng qua đi, mong thuyền của anh đã nhận được tin báo thời tiết thay đổi mà đã di chuyển vào khu vực an toàn tránh bão. Thế mà, ông trời lại chẳng nghe được lời thỉnh cầu từ cậu. Một lần lại thêm một lần, người cậu yêu lại theo cơn bão đi thật xa.
Ngày nhận lại những di vật còn sót của Minhyung trên chiếc thuyền từ trưởng thôn, một Ryu Minseok vốn dễ khóc lại thật bình tĩnh để hết đồ vào trong một chiếc túi nhỏ, sắp xếp thật gọn gàng rồi một mình đi về hướng biển lớn. Người thân của cậu đều đã bị đại dương nuốt chửng, cậu cũng chẳng còn cớ gì để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Hai tay buông xuôi, nước biển mặn chát đang nhấn chìm cơ thể Minseok xuống thì lại có bàn tay kéo cậu lên, đem người đã mất ý chí sống quay về với hiện thực.
Cậu không thể chết được, kết tinh của hai người vẫn đang lớn theo từng ngày, chỉ là ba của em bé chẳng thể nào biết được khi anh quyết định ra khơi, giữa bọn họ đã có thêm một sợi dây liên kết chẳng thể nào đứt rời.
.
Minseok là một omega đã được đánh dấu vĩnh viễn, trong thời gian mang thai lại không có tin tức tố của alpha ở cạnh bảo vệ, cậu sống dở chết dở dùng đầu dao nhọn hoắt tự đâm vào tay để trở nên tỉnh táo mỗi khi bản thân không kiềm chế được mà tìm kiếm mùi hương quen thuộc. Em bé vì sức khoẻ của ba nhỏ không được tốt mà cũng ra đời sớm hơn vài tuần, ngày em chào đời, các bác sĩ còn được một phen hốt hoảng khi mãi chẳng nghe được tiếng khóc ré lên như thường lệ.
Ít nhất ông trời không triệt đường sống của Minseok, ông vẫn giữ lại cho cậu một thiên thần có khuôn mặt y hệt người đã từng hứa bên cạnh cậu cả đời.
.
Cậu đem tấm ảnh giấu sâu dưới đám giấy tờ cũ, đưa vạt áo lên lau hết nước mắt rồi quay lại giường ôm con ngủ. Thêm một đêm mơ thấy anh, lại thêm một đêm thao thức.
Anh nói là ngay cả khi anh không còn nhớ gì hết, thì anh vẫn sẽ bảo vệ em. Nhưng anh lại chẳng cho em biết, khi anh không còn ở bên cạnh em nữa, ai sẽ là người giúp em che chắn trước mọi giông bão của cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Biển đêm, sao trời và em
Fanfiction"Dù kí ức có trở thành những mảnh vụn không thể nào chắp vá, thì trong tiềm thức anh vẫn sẽ yêu em" ---------------------------- Truyện sẽ có một vài tình tiết không phù hợp với bạn nhỏ chưa đủ 18 tuổi, nội dung về ABO, các nhân vật trong truyện củ...