Từ sau khi trở về nhà, Minseok cứ ở mãi trong phòng rồi khóc nức nở. Wooje ôm Mindong đứng ở bên ngoài cuống hết tay chân nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Người chồng mà mình mong ngóng bao nhiêu lâu cuối cùng cũng đã trở về, chỉ là giữa hai người bây giờ giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau, chạm không được mà quên cũng chẳng xong. Người ngoài nhìn thấy rõ ràng đó chính là Lee Minhyung, nhưng ai cũng im bặt chẳng dám nói gì, họ biết nhà họ Ha không thích việc mình bị bàn tán sau lưng. Cái tên Lee Minhyung kia cũng như bị nghẹn lại trong cổ họng không thể thốt ra được, bây giờ chỉ có Ha Minhwan mà thôi. Em nghĩ, nếu em cũng gặp phải tình trạng khổ sở như anh Minseok thì chắc bây giờ còn quỵ luỵ hơn thế.
Mindong ngồi ngoan ngoãn ở trong lòng chú Wooje, mắt không ngừng hướng về phía căn phòng nơi ba nhỏ đã đóng cửa kín mít. Bé con còn nhỏ, nhiều chuyện vẫn còn chưa thể hiểu được, nhưng bé biết bây giờ ba đang rất buồn, nhất định phải ngoan ngoãn không vào làm phiền ba nữa. Căn nhà vốn đã yên tĩnh, nay lại càng vắng lặng thêm, mãi đến chập tối cậu mới bước ra ngoài gọi Mindong rồi ôm bé con vào lòng.
"Dongie ngoan, con có muốn cùng ba đi đến nơi có nhiều kẹo ngọt không?"
Cậu hôn lên tóc con, khoé mắt còn chưa kịp khô lại đẫm đầy những giọt nước mắt nóng hổi. Bờ vai gầy gò lại lần nữa run lên dù chính bản thân Minseok đã tự nhủ mình phải gắng gượng không để cho Mindong nhìn thấy sự yếu đuối của bản thân. Tae an là nơi cậu lớn lên, là nơi tình yêu của cậu và anh bắt đầu, nhưng có lẽ cũng sẽ là nơi mà mọi thứ liên quan đến bọn họ kết thúc. Anh bây giờ đã không còn là Minhyung của cậu nữa, cũng chẳng còn là ba của Mindong. Ngày đó anh không biết hai người đã có con, cũng xem như là một chuyện may mắn. Sau này mong rằng anh sống cuộc sống mới của anh thật hạnh phúc, ba con cậu cũng sẽ kiên cường mà dựa vào nhau. Không còn là gì của nhau nữa, cũng không phải khổ sở cùng nhau nữa.
"Dongie không cần kẹo, Dongie chỉ cần ba Minseok đừng khóc nữa thôi"
Bé con cảm nhận được từng tiếng nấc đang được ba mình nhịn lại trong cổ họng, hai bàn tay nhỏ xíu vội vàng đưa lên lau lau rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu. Từ khi con bắt đầu có nhận thức về mọi thứ xung quanh mình, đây là lần đầu tiên Minseok không thể kìm nén cảm xúc mà khóc nhiều như thế. Nhìn vẻ lo lắng hiện hữu trong ánh mắt của Mindong, bàn tay lóng ngóng cố gắng không khiến cậu rơi thêm giọt nước mắt nào, tất cả như gợi về hình ảnh của người ấy nhiều năm về trước. Tình yêu của cậu dành cho Mindong, nhất định sẽ được cộng dồn thêm từ tình yêu của cậu với Minhyung từ trước đến nay.
"Thế ngày mai Dongie qua chào bà và chú Wooje, sau đó chúng ta cùng nhau đi con nhé!"
Cậu thơm vào má con, mỉm cười dịu dàng. Không biết đây sẽ là quyết định đúng hay sai, nhưng cậu biết chắc chắn rằng nó sẽ tốt cho anh. Không còn cậu ở đây, mọi chuyện của vợ chồng cậu rồi cũng sẽ được mọi người cho trôi vào quên lãng, lúc đó, chắc chắn rồi anh sẽ thật hạnh phúc với cuộc sống mới thôi.
.
.
"Anh, anh quyết định đi khỏi đây thật ạ?"
Wooje ôm Mindong vào lòng, mắt rưng rưng nhìn người anh nhỏ bé của mình. Trước đây cũng từng có vài người bảo Minseok hãy chuyển đến một nơi khác có cuộc sống dễ dàng hơn cho hai ba con họ, thế nhưng một lần rồi lại một lần, cậu luôn bảo rằng nơi này có nhiều kỉ niệm như thế sao mà có thể rời đi được. Em biết lời cậu ấy nói chỉ đang che đi sự chờ đợi trong vô vọng của mình, cho dù ai nói gì đi chăng nữa, Minseok vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày Minhyung sẽ lại xuất hiện trước mặt cậu như cái cách anh đã từng làm mười mấy năm trước. Lần này trong mắt cậu lại chứa đựng nhiều sự quyết tâm như vậy, có lẽ đã thực sự buông tay rồi.
"Anh yêu Minhyung, yêu hơn cả tính mạng của mình Wooje à, cho nên chỉ cần anh ấy còn sống, và sống thật tốt thì anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, dù bọn anh còn ở cạnh nhau hay không thì bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Minseok vươn tay xoa đầu Wooje rồi đón lại con trai từ tay em. Trước đây mỗi lúc rảnh rỗi, cậu sẽ đưa cuộn len cũ ra đan lấy vài chiếc túi con để đựng đồ lặt vặt, lần này đi xa như vậy cũng chẳng biết nên gửi thứ gì cho Wooje làm quà tạm biệt, đành lấy chiếc túi nhỏ này tặng cho em, mong sau này khi mọi thứ thuận lợi, bọn họ sẽ lại tương phùng. Tae an rất đẹp, nhưng đây chẳng còn là mái nhà dành cho cậu nữa rồi.
"Anh lên đến Seoul, nhất định phải gọi điện về báo bình an cho em và mẹ nhé! Seoul xa như thế, nếu một ngày anh cảm thấy chẳng thể trụ lại được nữa thì làng chài nhỏ này vẫn giang rộng tay che chở cho hai ba con. Đợi vài năm nữa em cũng sẽ lên Seoul, khi đó chúng ta lại cùng nhau sống thật vui vẻ"
Wooje mới chỉ mười chín tuổi, chưa từng phải xa người thân bao giờ. Lần này phải chia tay hai người mà em xem như là ruột thịt vội vàng như thế, nước mắt em chốc chốc lại trào ra chẳng nhịn lại được. Em đứng dậy lục trong tủ ra một chiếc khăn choàng cổ, thêm vài vỉ thuốc bổ máu mà vài hôm trước vừa được anh điều dưỡng ở trạm xá phát cho. Minseok cơ thể vốn yếu ớt, sức khoẻ lại chẳng tốt, nhất định mùa đông sắp tới ở thủ đô sẽ khiến cho cuộc sống cậu còn khó khăn hơn nhiều. Chỗ đồ này mong rằng sẽ giúp ích được chút nào thì hay chút ấy.
"Còn nữa, thuốc ức chế, nhất định không được quên anh nhé. Trong trường hợp nặng quá thì mới được dùng đến liều tiêm"
"Cảm ơn Wooje, cảm ơn em, ở lại mạnh giỏi nhé"
Cậu siết chặt túi đồ trong tay, ngẩng mặt lên cười với đứa em nhỏ của mình rồi đứng dậy cùng Mindong chuẩn bị đi về. Thuốc ức chế này chắc cũng sẽ chẳng cần dùng đến, ngày xưa lúc sinh Mindong bác sĩ bảo cậu vì lần khó sinh này mà chẳng còn khả năng mang thai thêm lần nào nữa, cậu cũng vì những trận phát tình khi không có alpha của mình ở cạnh hành hạ nhiều rồi, đến lúc giải thoát thôi.
Sợi dây liên kết giữa hai người, ngoài Mindong ra sẽ chính thức chẳng còn gì nữa. Cắt đi tuyến thể đã được đánh dấu, chỉ cậu đau thôi, nhưng cả hai người đều sẽ hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Biển đêm, sao trời và em
Fanfiction"Dù kí ức có trở thành những mảnh vụn không thể nào chắp vá, thì trong tiềm thức anh vẫn sẽ yêu em" ---------------------------- Truyện sẽ có một vài tình tiết không phù hợp với bạn nhỏ chưa đủ 18 tuổi, nội dung về ABO, các nhân vật trong truyện củ...