Loa phát thanh trong xóm báo tin về cơn bão đến tối hôm qua, hướng bão di chuyển đột ngột thay đổi, may mắn không có thương vong về người.
Nhưng tàn dư của nó trên mặt đất vẫn là thứ khiến người ta phải thở dài ngao ngán.
Mảng sân nhỏ trước nhà Minseok đầy những lá cây bị cơn gió mạnh hôm qua giật xuống, mấy cành củi chẳng biết từ nơi nào bay đến rơi rớt đầy khắp đường đi. Dàn hoa tường vi chồng cậu trồng ngày xưa, mới tháng trước hãy còn nở rộ đến giờ chỉ còn trơ trọi lại vài thân dây khúc khuỷu, lá cũng chẳng còn lại được bao nhiêu. Trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, tranh thủ lúc bé con còn chưa thức giấc, cậu phải nhanh chóng dọn dẹp phía trước sân rồi vào chuẩn bị đồ ăn cho con.
Kể từ khi Mindong bắt đầu hiểu về mọi thứ xung quanh mình, nhóc con đã luôn thể hiện rằng cậu chính là thế giới duy nhất mà nó cần phải bảo vệ. Mới có hơn bốn tuổi thôi, nói còn chưa sõi chữ nhưng bé con luôn cố gắng tự làm những con không cần nhờ đến ba. Nhóc giống ba lớn từ tính cách đến ngoại hình, và cũng giống ở việc khiến cho Minseok bật khóc ngay những khoảnh khắc bình thường nhất.
"Ba ơi, Mindong phụ ba nhé?"
Nghe thấy tiếng lục đục ở ngoài sân, Mindong mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy đi về hướng của ba nhỏ, vừa đi vừa lấy hay tay dụi mắt cho tỉnh trông đáng yêu đến lạ kì. Nghe tiếng con trai, Minseok vội vã chạy lại bế nhóc lên để bàn chân nhỏ bé của con không bị dính lạnh. Mindong đưa bàn tay nhỏ xíu của mình lên lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, môi nở nụ cười tươi khiến bao nhiêu buồn bã trong lòng Minseok tan biến đi hết.
"Dongie ngoan, ba làm xong hết rồi, chúng ta vào nhà ăn sáng nhé!"
.
Minseok vừa định quay vào trong nhà, từ xa xa đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó vội vàng chạy đến.
"Hyung, hyung ơi!"
Là Wooje, người em sống kế bên nhà thường xuyên qua lại giúp đỡ cho hai ba con. Wooje kém cậu hai tuổi, trước đây khi Minseok và Minhyung vừa mới chuyển đến, là em qua phụ hai người dọn dẹp nhà cửa vườn tược, rồi sau đó thân thiết lúc nào cũng chẳng hay. Wooje cũng giống như Minseok, là một omega, nhưng em vẫn chưa tìm được alpha của đời mình. Em hay bảo rằng, thà trễ một chút mà đúng người, còn hơn là trễ cả một đời.
"Sao đấy Wooje? Có chuyện gì mà hôm nay qua nhà anh sớm vậy?"
"Hyung, anh thử lên nhà ông Ha xem thử, em thấy sáng nay nhà đó xe cộ đến đông đúc lắm, xong thấy có người nhìn y hệt anh Minhyung luôn. Lúc nhìn em còn thấy giật mình nữa cơ mà, ngay cả cái giọng cũng y xì đúc ngày xưa, anh mau mau lên xem thử đi"
Mặt Minseok trắng bệch theo từng lời Wooje nói, trái tim vốn rệu rã suốt năm năm qua đột nhiên đập mạnh hơn bao giờ hết. Wooje đã ở bên cạnh họ lâu như thế, làm sao mà em nhìn nhầm được đúng không? Đôi tay đang bế Mindong của cậu cũng trở nên run rẩy, cảm giác không dám tin vào sự thật này, nhưng cũng thực mong người yêu dấu của ba con bọn họ đã thực sự quay về.
Wooje nhận lấy Mindong từ tay Minseok rồi nhanh chóng ra hiệu cho cậu mau đi xem thử. Hơn ai hết, em là người biết trong suốt mất năm qua Minseok đã sống khổ sở như thế nào, nếu không có Mindong, chắc cậu đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa rồi. Hàng xóm xung quanh ai cũng thương xót cho cậu trai còn ít tuổi mà đã chẳng còn chồng ở bên, omega tự sinh con mà không có alpha của mình ở cạnh thì khó khăn đến tận mức nào cơ chứ. Mindong chưa đủ tháng đã đòi ra với ba nhỏ, ngày đó ở trạm xá chỉ có Wooje và mẹ của em, bác sĩ bảo suýt nữa cả hai ba con Minseok đều cứu không được, hai mẹ con em khóc như mưa. Thần linh phù hộ, hai người cuối cùng cũng bình an vô sự, nhưng sức khoẻ của Minseok sau ca mổ ngày một yếu đi, chẳng thể tiếp tục lặn biển được nữa. Cậu và Mindong hai người nương tựa vào nhau, ai thuê gì thì đi làm đó, sống lay lắt qua ngày.
.
Minseok đứng bên ngoài căn biệt thự nhìn vào, ở thị trấn này ai cũng biết nhà ông Ha là nhà vừa giàu có mà gia thế còn hiển hách, không bao giờ có chuyện thành viên trong nhà này giao du kết bạn với đám dân đen như khu nhà nghèo kế biển như xóm cậu ở. Mắt cậu nhìn xuống bàn chân đang mỏi nhừ vì chạy một quãng đường rất xa mới có thể đến được đây, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa cái nghèo và cái giàu ở hiện thực cách nhau thật xa. Trên người là bộ quần áo cũ sờn được Minhyung mua cho từ rất lâu rồi, phía dưới là đôi dép đã mòn hết gót, nếu thực sự anh đang có mặt ở bên trong nơi hoa lệ kia, cậu cũng không đủ can đảm bước qua cánh cổng để đi vào tìm người.
Phía bên trong đột nhiên trở nên ồn ào, cậu len lén nhìn vào, gia đình ông Ha đang đứng xung quanh một người đàn ông cao lớn. Khi người đứng tản ra, tim Minseok như hẫng đi một nhịp. Người đàn ông đang đứng ở trung tâm kia, là chồng của cậu, bằng da bằng thịt. Không còn là hình ảnh trong giấc mơ mỗi tối nữa, anh thực sự đang đứng ở đó cùng người khác cười nói rồi từng bước di chuyển ra phía cổng lớn này. Tay cậu run rẩy bám lấy bức tường phía sau mình rồi ngồi thụp xuống, nước mắt bắt đầu rơi không kiểm soát, trước mắt cậu thực sự là Lee Minhyung rồi. Dù không còn là anh gầy gò, để tóc húi cua như ngày xưa, nhưng chắc chắn không thể nào nhầm lẫn được.
"Minhwan, con cứ đi thử xem một vòng đi nhé, tiện có Sooyeon về nhà thì hai đứa đi chung với nhau luôn rồi vài ngày nữa lên lại Seoul"
Minseok cúi gằm mặt chờ người nhà họ Ha lướt qua mình, ngón tay cậu bấu chặt không cho bản thân phát ra bất kì tiếng động nào. Mùi hương tuyết tùng của anh vẫn đang thoang thoảng trong không khí, người thì có thể vô tình giống nhau, nhưng mùi hương thì không bao giờ trùng được. Gần như vậy mà Minhyung vẫn không về nhà tìm cậu, còn có cho mình một cái tên khác.
Là anh không muốn tiếp tục cuộc sống nghèo khổ trước đây nên vờ quên đi tất cả, hay là trong trí nhớ của anh đã thực sự chẳng còn người vợ của mình, sau cơn bão kia, nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Biển đêm, sao trời và em
Fanfic"Dù kí ức có trở thành những mảnh vụn không thể nào chắp vá, thì trong tiềm thức anh vẫn sẽ yêu em" ---------------------------- Truyện sẽ có một vài tình tiết không phù hợp với bạn nhỏ chưa đủ 18 tuổi, nội dung về ABO, các nhân vật trong truyện củ...