01. Sa ngã (r16).

293 23 0
                                    

|HỒI I-MÃ HẢI QUÂN 01746

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

|HỒI I-MÃ HẢI QUÂN 01746.

***

"nè Rosi-"

"mẹ nó."

Nàng càu nhàu, đường mày liễu hơi nhếch lên, đanh mắt lướt qua người đàn ông vạm vỡ,

một đường trắng trong mắt gã vụn vỡ.

ở khe hở của cửa sổ,

mặc cho không gian đã tối om thì ánh trăng sáng hoắc vẫn dễ dàng tìm thấy hai thân hình trần trụi trong căn phòng xa xỉ nọ.

"anh, anh xin lỗi Titi."

Gã trai cúi đầu, vành tai ửng đỏ, mái tóc vàng được Thần Mặt Trời ưu ái rũ rượi, còn đọng lại vài giọt nước chưa được lau kĩ càng.

"thật tình, anh không phải muốn để hai đứa mình trần như nhộng nhìn nhau đến sáng ấy chứ?"

"Rosi ơi, làm ơn đừng có trưng vẻ mặt như thể em đang bắt nạt anh được không?"

Nàng nhăn nhó, bĩu môi, nàng ghét Rosinante những lúc thế này.

Bởi yêu dấu của gã đâu cần một người đàn ông hiền lành ở khoảnh khắc ngàn vàng của đời mình? Nàng muốn gã trai hay phấn khởi và hoạt bát, muốn cái gã thích tranh công nặng nhẹ với nàng kìa?

Mảnh ga giường bị túm đến rúm ró, ánh sáng bạc của bầu trời ngoài khe cửa lấp ló,

cùng trái tim nàng đang quậy quọ.

Nàng biết phá bĩnh biểu cảm ngượng ngùng của ai đó lúc này chẳng hay ho nhưng nàng không thể để Rosinante chỉ nhìn và nhìn mãi.

Bởi lẽ ánh nhìn gã có cháy rực đến mấy cũng chẳng đủ làm ngơi cơn ngứa ngáy trong nàng.

"Titi, anh-"

Cô gái ấy nhỏm người, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy mớ tóc vàng luộm thuộm cố kéo gần cái khoảng cách da thịt của cả hai.

Mùi nước hoa cây vanila ngon ngọt mạnh mẽ chiếm lấy khứu giác của tên đàn ông nọ, rất nhanh đã biến khoảng không tịch mịch dần ám tiếng ái muội,

"ưn."

Rosinante bỏ qua bộ dáng bần thần bản thân lúc đầu, tận hưởng vị ngọt đang yên vị trong khoang họng,

nàng ấy lại hiếu động rồi,

cứ lân la chiếc lưỡi bé bỏng dạo chơi trong hang sói, dù đúng rằng Rosinante vẫn âu yếm nàng, gã sẽ bồng nàng ngồi lên khoảng giữa hai đùi, sẽ ôm lấy vòng eo bé tẹo rồi nhắm nghiền mí mắt.

Gã sẽ mường tượng ra tiếng sóng lớn, tiếng nàng khúc khích, tiếng sơn ca ríu rít, và màn đêm mà đôi ta yêu thích.

──Rosi trông em thế nào?

Hệt như một vì sao, bóng dáng nàng luôn khiến ý thức gã chao đảo, mặc cho nàng hay gọi gã như "Mặt Trời", gã chẳng hiểu lý do tại sao bản thân lại sáng ngời như thế,

gã không hề giống lời nàng đã kể.

Rosinante của nàng không thể là Thái Dương,

gã vụng về, lôi thôi, yếu ớt và nhu nhược, gã đã thấp thỏm khi hỏi nàng [anh có tệ lắm không?] dù cho gã đã biết rõ đáp án phía sau.

Chỉ là khi cánh môi nàng hé lời trách móc.

──Rosi của em sao có thể tệ? Anh tốt đến mức em lo lắng không thôi.

Nàng đã phụng phịu, dù gã không nghĩ mình sai, gã trai đã không sai cho đến lúc nàng phồng môi trợn má,

nàng rôm rả,

──anh chỉ tệ nhất khi nói dối em thôi.

gã thú nhận, gã không dối nàng, nhưng bằng cách nào đó nàng đã khiến gã sai.

"Titi, đau anh."

"tên khổng lồ chết tiệt nhà anh cũng biết đau cơ à."

Nàng giận dỗi, ánh mắt ẩm hơi nước, khóe môi vẫn còn tuyến nước bọt rỉ dài, dù nàng đang mắng mỏ nhưng Rosinante không cảm thấy thế, khuôn miệng nhỏ đó cứ líu lo, mùi vanila ngọt ngào càng nồng nặc,

ôi, nàng làm gã nhớ lúc hai mình còn chưa yêu nhau lắm.

Thuở ấy nàng quạu quọ, hay cau có, và không chút lắng lo cho gã như hiện giờ.

"hôn thêm lần nữa nhé Titi?"

Gã trai hỏi nhưng không để nàng trả lời, Rosinante hôn nàng, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi,

gã thầm nghiệm,

cô gái của gã ngon miệng quá,

gã thấy mình mất đà, và chẳng có cái thắng nào để dừng việc ngấu nghiến nàng của gã.

"an-"

Rosinante ngân nga nụ hôn đó rất lâu, rất rất lâu, lâu đến mức nàng quên cách hô hấp, quên việc nàng phải thở, phải hít vào và hắt ra.

"Rosi- chết tiệt."

"em đừng mắng anh nữa mà."

Gã mềm oặt dỗ dành, ôm thân hình nhỏ bé đang thút thít vào lòng, gã biết nếu gã nói "anh không cố ý" thì nó chẳng khác nào lời biện minh của mấy kẻ xấu tính đa mưu túc trí.

Nhưng gã không cố ý thật, nàng à.

Rosinante sẽ không đành lòng nhìn bộ dáng yêu dấu nức nở,

cô gái của gã vừa rồi còn hung hãn mắng nhiếc, thế mà chỉ một nụ hôn nàng lại co rúm và nước mắt òng ọc rơi, hệt như một vị vua đã đánh mất vị thế, hệt như kẻ cao ngạo không cam tâm cúi đầu.

"Titi ơi, em có cho phép anh?"

Gã hỏi nàng, vuốt ve mái tóc đen mềm mại, gã gãi nó, xoa nó, xoắn lọn nó,

rồi gã nhoẻn môi cười,

ôi thần linh, nàng của gã đẹp quá,

dẫu nàng đang hổn hển, khó khăn khi cong người, kể cả lúc vặn vẹo thân mình thì nàng vẫn đẹp, gã yêu nàng lắm, yêu như thế đó.

Như một tên đàn ông to lớn không thể giãi bày mọi thứ bằng vốn từ bập bẹ, gã thấy mình non nớt khi đứng trước nàng, trước tín ngưỡng của gã, trước miền đất thánh đang dần sa ngã.

Ha hả,

nàng ngã ngựa rồi, nàng đâu ngờ làm tình còn phải xin phép thế này?

Rosinante ơi Rosinante à, nàng chịu thua gã mất, có bao giờ gã để nàng nói không với gã đâu?

"làm bất cứ thứ gì anh muốn đi."

__quan;

Mở khóa tiểu sử tuổi 18:

Người yêu của Rosinante, đã trải qua quan hệ tình dục, tình cảm tốt có dự kiến kết hôn.

──Chạm đến nàng (One Piece/NP).Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ