Đợt thời niên thiếu, dù có xe moto riêng nhưng Ran chẳng mấy động vào nếu ngày đó không phải lượt gã đưa đón Takemichi.
Căn bản là lười, không có Takemichi làm động lực, gã sẽ đi chung với Rindou rồi bắt thằng nhóc chở cả ngày.
Takemichi thì ứ biết được điều đó, Ran lúc nào cũng thể hiện thật hoàn hảo trước mắt con thỏ nhỏ, cứ như thể bản thân gã không có chút khuyết điểm gì vậy.
Một lần sau buổi họp băng định kì, trong lúc mọi người đều đi lấy xe chuẩn bị về thì Ran cứ đu bám lấy cậu không ngừng.
Takemichi vừa thấy tên này phiền vừa thấy đáng yêu, vậy là chép miệng cau có hỏi "Anh không đi dắt xe à?"
Ran dụi mặt vào hõm cổ người bé hơn, cười hì hì rồi mới đáp lại với vẻ mất nết thiếu đánh.
"Ừ, từ giờ anh sẽ không dắt xe nữa. Vì anh chỉ dắt em vào lễ đường thôi."
Takemichi khựng lại, xoay người ôm chặt lấy tên cáo già nhằm giấu đi gương mặt đã đỏ bừng. Cậu vậy mà suýt chút đã đổ Haitani Ran thật rồi...