3/4

146 19 1
                                    

Wonwoo thoải mái làm ổ trên sofa ở nhà bạn trai của bạn thân trong nhiều ngày. Sau khi cố gắng xem Netflix và ăn Shake Shack burger cả ngày lẫn đêm để bớt cảm giác khó chịu vì lệch múi giờ, nhịp sinh hoạt của anh như quay lại khoảng thời gian học năm ba ở Stanford.

Thế nên mới 3 giờ chiều Wonwoo đã bị ông bạn thân gọi dậy.

"Êi đuýt bự, ông còn nằm mãi ở đây thì sẽ mọc rêu mọc kén sau tai đấy," Mingyu ngồi trên tay vịn sofa, thúc cùi chỏ vào chân Wonwoo.

"Đệt mịa mày," Wonwoo lầm bầm, đầu vẫn chôn dưới gối, "Tao nói cho mày biết nhé, mặc dù tao ăn uống linh tinh nhưng chỉ số mỡ chỉ 10 phần trăm thôi."

Mingyu kéo chăn khỏi người Wonwoo. "Thức dậy chào đón mặt trời đi đồ khùng. Tối nay cả nhà mình ra ngoài ăn."

Wonwoo đau khổ nhăn nhó. "Tao không đi đâu!"

Mặc dù ấu trĩ nhưng cũng chỉ lúc ở cùng Mingyu anh mới thế. Cùng nhau lớn lên ở khu phố có mỗi hai đứa trẻ bọn họ là người Hàn, Wonwoo là đứa trẻ duy nhất không trêu chọc khi Mingyu không chịu chọn tên "tây". Chính anh cũng phải chịu những lần bạo lực học đường vì giữ tên Wonwoo thay vì Warren. Anh rùng mình không tưởng tượng nổi mình đổi tên thành Warren Jeon thì sẽ thế nào.

Hai người họ thân thiết từ nhỏ, cùng nhau trải qua mọi thứ. Từ ngã xe đạp đến ngã vào lòng nhau rồi bước ra khỏi cuộc đời đối phương, cuối cùng mọi thứ lại quay về như ban đầu.

Vừa tốt nghiệp trung học xong Mingyu đã tạm biệt bờ Tây. Hắn được nhận vào đại học New York ở đợt xét tuyển đầu. Dù Wonwoo buồn bã khi phải tạm biệt thằng bạn thân, anh biết Mingyu có việc cần làm, có nơi cần đến. Wonwoo cũng biết ơn vô cùng vì tình bạn hơn chục năm của bọn họ không hề rạn nứt chút nào. Phần lớn sự biết ơn là vì Wonwoo biết ở thành phố lớn này lúc nào cũng sẽ có một chiếc sofa để mình ở ké khi cần.

"Đi thôi Wonu. Ông nằm mãi trên sofa nhà Minghao không sớm thì muộn sẽ hòa làm một với nó mất." Mingyu trêu. Wonwoo dịch người để chừa chỗ cho hắn ngồi.

"Sai rồi ngày nào mà tao chả ra ngoài!"

Mingyu khịt mũi. "Ừ, là ra ngoài đi bộ 1 tiếng để chụp hình rồi lúc nào cũng tha về nhà ba thứ đồ ăn rác rưởi ngập phô mai. Xong lại dính sofa cả ngày."

Wonwoo búng tai Mingyu. "Nói cứ như mày không mê mệt pasta tối qua ấy."

"Ừ thì cũng ngon thật! Nhưng mà ông tính ở đây phí thời gian bao lâu nữa... chiếm dụng sofa nhà bạn trai tui?"

Wonwoo vẫn buồn ngủ nhưng anh biết từ giờ đến hết ngày mình cũng không thể yên ổn ngủ tiếp nữa nên anh thỏa hiệp.

"Rồi rồi. Lần này mày và Minghao lại tính dẫn tao đến bữa tiệc riêng của siêu mẫu nào nữa đây?"

--

Lúc nhận được tin nhắn Wonwoo cũng chưa uống say lắm. Khoảng 2 giờ sáng tin nhắn hiện lên.

Người gửi: Soonyoung Kwon
Chuyến bay của tôi đáp lúc 10 giờ sáng. Đón tôi ở sân bay JFK nhá?
--

Nguyên bữa tiệc Wonwoo bận rộn không ngơi tay. Vờ là thằng bạn thân tỉnh táo để lo cho hai đứa Mingyu và Minghao, giả bộ mình rỗi hơi đi tán ngẫu với mấy người bạn văn hóa nghệ thuật. Sự thật là đến khoảng 11 giờ tối Wonwoo đã dùng hết mớ kiến thức tranh vẽ, phim ảnh, nội thất để bốc phét rồi. Từ lúc đó đến khi tàn tiệc hai tai anh lùng bùng không ngừng.

Lúc anh lẻn ra khỏi căn hộ, hai đứa Minghao Mingyu vẫn còn say giấc, cá là lúc anh về hai đứa nó vẫn ngủ thôi. Wonwoo rón rén chậm rãi mở cửa rồi khẽ khóa cửa lại, vào đến thang máy ấn nút xuống tầng mới thở phào ra. Có lẽ ý định cố tình giữ bí mật này khiến anh ăn khổ nhưng tận sâu trong lòng có gì đó càng thôi thúc Wonwoo giữ kín câu chuyện này. Vì sao? Chính anh cũng không rõ.

Hai người họ không biết gì về nhau. Đến bây giờ thì cũng chỉ là người lạ. Wonwoo không biết Soonyoung thích nhất màu gì, sinh nhật ngày nào, gập pizza lại ăn theo kiểu New York hay để nguyên một miếng? Không có câu trả lời nào cho mấy câu hỏi trên, nhưng lúc Soonyoung xuất hiện ở khu vực đưa đón, Wonwoo choàng tỉnh, anh biết rồi dần dần mình sẽ biết từng thứ nhỏ nhặt về người kia, không cần phải vội vàng.

Họ không trò chuyện nhiều trên đường về căn hộ nhưng sự yên tĩnh giữa họ lại cực kì thoải mái, điều mà đáng lẽ thường chỉ xuất hiện khi đã quen biết nhau rất lâu. Wonwoo thỏa mãn vì có thể ở yên cạnh Soonyoung như lúc này dù họ chỉ mới quen biết thoáng qua.

--

Cả hai tự chuẩn bị mỗi người một tô ngũ cốc dù đã gần 11 giờ trưa. Và thế là Mingyu và Minghao gặp hai người, cả bốn người ngồi đối mặt bên kệ bếp, cố gắng không cười quá to ảnh hưởng hàng xóm.

"Ôi Hoshi, chú hổ cuối cùng của Đại Hàn Dân Quốc đang làm gì trong căn bếp nhà tôi thế này?" Minghao hỏi, giọng vẫn khàn vì mới dậy.

Mingyu nheo mắt, hồi lâu mới hồi thần. "Ừ nhỉ em nói đúng."

À ừ. Cậu ấy là sao Hàn nổi tiếng quốc tế mà nhỉ. Wonwoo gần như quên mất Soonyoung đang kiếm cơm bằng nghề gì.

"Chào hai cậu. Xin lỗi vì tôi đột nhập nhà hai người nha?" Soonyoung yếu ớt vẫy tay.

Minghao nhanh chóng vào vai chủ nhà, đối xử với Soonyoung như cách cậu tiếp đón Wonwoo lần đầu anh đến. Đấy là đến khi Minghao nhận ra Wonwoo hoàn toàn có thể tự chăm mình, anh chỉ ấu trĩ như thằng nhóc 14 để chọc điên thằng bạn thân thôi.

Hai người Soonyoung Minghao bận rộn trò chuyện. Mingyu làm mặt quỷ nhìn Wonwoo, trợn mắt nghiêng đầu chỉ về hướng hai người.

Chuyện éo gì đang xảy ra vậy? Mingyu dùng khẩu hình miệng để hỏi.

Wonwoo vô tội nhún vai, ra hiệu với Mingyu. Có thôi đi không thằng kia.

Ngay cả Wonwoo cũng không biết phải diễn tả đầu đuôi câu chuyện như thế nào để không nghe như bị hoang tưởng. Nhưng đây là Mingyu người mà anh không thể giấu giếm bất kì bí mật nào.

Để khi nào tao kể mày sau. Wonwoo dùng khẩu hình miệng đáp lại.

Hai người quay lại vừa kịp lúc Soonyoung đứng dậy.

"Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho tôi ở lại. Tôi hứa trong ngày mai tôi sẽ cuốn gói đi ngay," Soonyoung nói.

Minghao nhẹ nhàng trả lời. "Không có gì đâu Soonyoung. Phòng vệ sinh nằm ở cửa đầu tiên bên phải đó!"

Lúc cửa phòng vệ sinh vừa đóng, nụ cười ngọt lịm trên mặt Minghao cũng tắt, cậu quay đầu nhìn ánh mắt khẩn khiết của Wonwoo.

"Rồi anh Jeon. Anh có đúng một phút trình bày cho tôi tại sao nghệ sĩ Hàn Quốc top 1 trên bảng xếp hạng danh hiệu lại xuất hiện ở căn hộ tồi tàn này của tôi? Và sao anh không nói với tôi trước!" Minghao đau khổ hỏi. Trông cậu cũng không có vẻ uy hiếp gì vì cậu chỉ gào thét trong im lặng, sợ Soonyoung trong phòng vệ sinh sẽ nghe thấy.

"Tui trông như vừa trốn trại ấy!"

"Bé cưng, em vẫn đẹp l—"

"Tôi còn chưa hỏi đến anh đâu!" Minghao ngắt lời nhưng cả Wonwoo và Mingyu chỉ bật cười.

"Tôi không đùa đâu Wonwoo!"

Wonwoo và Mingyu cũng ngừng cười. Wonwoo cảm giác hai má mình có gì hơi nóng.

"Tôi cũng không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu? Vì toàn bộ câu chuyện cũng nực cười cơ. Cả tôi cũng không biết làm sao để giải thích mạch lạc đầu đuôi. Mà tôi nghĩ nói rồi hai cậu cũng sẽ không tin! Vì nhìn tôi đi? Wonwoo Jeon? Cuộc đời tôi làm gì có chuyện gì tốt lành đâu chứ--"

"Wonwoo anh làm ơn đừng dông dài nữa vào thẳng vấn đề đi được không?" Minghao ngắt lời.

Rồi rồi, Wonwoo cũng không còn cách nào khác. Anh thở dài rồi kể cho bọn họ nghe làm sao anh gặp Soonyoung, tóm gọn câu chuyện, chừa lại một vài chi tiết chỉ giữ riêng mình.

Mingyu nhảy lên tay vịn sofa, khẽ huýt sáo. "Ây dô, nghe như mấy phim tình cảm nhảm nhí trên Netflix vậy."

Minghao cũng đồng tình.

"Nên giờ hai mày biết sao tao lại không thể kể chuyện này khắp nơi rồi chứ?" Wonwoo cường điệu hỏi.

Mingyu cười. "Ừ coi như vậy đi, nhưng cũng dễ thương mà. Lãng mạn phết."

Wonwoo nhăn nhó. "Ê đừng, dừng lại, xì tốp. Không hề lãng mạn. Cắt đoạn đó ra dùm."

Có tranh cãi nữa với Mingyu Minghao thì cũng vô ích trong khi cả hai má và hai tai anh đều dần ửng đỏ.

"Tao chỉ muốn nói là," Wonwoo nghiêm mặc, cố gắng không cười. "Sẽ không có kết quả. Tao còn không biết cậu ấy có thích con trai hay không."

Cả Mingyu lẫn Minghao đều chán ngán cái vẻ thảm hại này của Wonwoo, thay phiên nhau búng trán anh.

"Cố gắng kìm chế trước mặt người mình thích, khi người ta đang trước mắt ông không có tác dụng gì đâu," Minghao chỉ nói một câu với Wonwoo đang cố trốn tránh, rồi cậu bận rộn vào bếp, Mingyu cũng theo vào.

--

Soonyoung dành cả ngày lẫn đêm đầu tiên ở New York để ngủ. Wonwoo nghĩ lịch trình của nghệ sĩ hàng top chắc cũng vất vả, chưa kể nghệ sĩ cũng không thật sự có cơ hội để thoát khỏi cái ánh hào quang ấy.

Minghao, Mingyu, và Wonwoo đều cố gắng sinh hoạt như bình thường, cố gắng không để ý đến việc có siêu sao quốc tế đang ngủ trên sofa trong phòng khách nhà bọn họ.

Cuối ngày cả Mingyu và Minghao đều có việc phải ra ngoài. Minghao có buổi chụp ảnh đến tận khuya, Mingyu có hẹn gặp với bạn đại học vừa ghé thăm. Wonwoo tình nghuyện ở nhà, để lỡ Soonyoung tỉnh dậy, mấy người hiểu không? Không thể để cho cậu phải tỉnh dậy một mình trong căn hộ trống trơn lạ lẫm.

Wonwoo cố gắng phớt lờ vẻ khinh bỉ trên mặt hai thằng bạn khi họ đóng cửa nhà.

Khoảng 10 rưỡi tối thì Soonyoung tỉnh dậy. Wonwoo đang nằm dài trên ghế tựa đeo tai nghe cầm laptop, lơ đãng nghịch trò chơi nhảm nhí nào đó.

"Chào buổi sáng nhó," Soonyoung cộc cằn chào hỏi.

Wonwoo ngẩng đầu, nheo mắt qua màn đêm. "May quá, tôi tưởng phải báo với fan cậu là idol nhà mình bất tỉnh rồi chứ."

Dù không mở nổi mắt Soonyoung cố vẫn trợn trừng.

Wonwoo đặt laptop qua một bên, nhìn Soonyoung vẫn đang quấn chiếc chăn anh đã đắp ba đêm, ấy vậy mà nhìn cậu vẫn bình thản. Bình thường. Như thể việc cậu xuất hiện trong căn hộ ở phố Đông này chẳng có gì bất thường cả.

Wonwoo lưu giữ hình ảnh này trong tâm chí. Lại một khoảnh khắc anh sẽ lược bỏ trong những lần trò chuyện với bạn bè, chỉ lữu giữ kí ức cho riêng mình.

"Đói chưa? Cách đây mấy phút đi bộ có một hàng pizza ngon đỉnh lắm," Wonwoo gợi ý,

Soonyoung vẫn nhắm nghiền mắt nhưng Wonwoo biết cậu đã tỉnh. "Ừmm. Cho tôi một phút. Cái chăn này êm ấm quá."

--

New York đầu tháng 12 không lạnh như Seoul theo như Wonwoo nhớ, dù có thể anh nhớ sai. Anh ít khi dành kì nghỉ đông ở cạnh bố. Nhưng chắc chắn mùa đông ở New York rất tuyệt vời. Wonwoo tự dặn trong lòng để năm sau quay lại.

Soonyoung kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu mặc áo khoác tất dày. "Nhanh lên anh Jeon ơi. Tôi phải ăn được pizza vào bụng."

--

"Thế sao lại là New York?" Wonwoo hỏi khi họ bước nhanh đến tiệm pizza.

"Ý anh là sao?"

"Thì kiểu mới hôm qua cậu còn ở Rome. Sao ngay sau đó lại chọn đến New York?"

Soonyoung ngẫm nghĩ về câu hỏi. Hiển nhiên cậu đang cân nhắc xem nên dùng câu trả lời nào để không bị hỏi thêm nữa.

Soonyoung nghĩ mãi cũng không trả lời cho đến khi Wonwoo đến trước vài bước, giữ cửa ở một cửa hàng pizza cũ kĩ cho cậu. Soonyoung cúi đầu cảm ơn theo thói quen dù Wonwoo và phần còn lại của New York không cần dùng đến các lễ nghi Hàn Quốc ấy nữa.

Wonwoo nhanh chóng gọi món cho cả hai và chẳng mấy chốc hai người lại bước trên đường, cố gắng về lại căn hộ càng nhanh càng tốt. Ruột gan cồn cào vì đó, ngón tay tê liệt vì lạnh.

Khi cả hai đang thở không ra hơi trong thang máy lên nhà Minghao, Soonyoung mới nói. "Là vì tôi biết ở đây tôi quen một người bạn."

"Hả?" Wonwoo bối rối nhìn cậu.

"Ý tôi là lý do tôi đến New York ấy."

Wonwoo vẫn chưa xâu chuỗi được câu chuyện.

"Tôi đến đây vì biết ở đây tôi có quen một người bạn."

Thang máy dừng lại, một tiếng ding vang lên, mở cửa đến căn hộ.

--

Hôm sau Wonwoo dẫn Soonyoung đi dạo quanh New York.

Cả hai đều đã từng đến thành phố này nhưng nhìn phố phường được phủ tuyết trắng, đèn đóm màu sắc, cảm giác mới đúng là đang ở thành phố lớn kì diệu. Wonwoo cũng phải thừa nhận cảm giác được người ta nắm tay đúng là trải nghiệm mới mẻ.

Anh cũng không biết làm sao lại phát triển đến đoạn này. Tay anh nắm tay Soonyoung từ lúc nào ấy nhỉ? Có phải là lúc anh kéo cậu đến cửa hiệu truyện tranh yêu thích? Hay là lúc bọn họ đập tay ăn mừng vì Soonyoung giành được miếng bánh bagel cá hồi kem phô mai cuối cùng ở Ess-a-bagel? Hoặc vì họ tự nhiên thu hút nhau, cơ thể cả hai hiểu rõ Wonwoo và Soonyoung muốn gì, trước cả khi tâm trí bọn họ nghĩ ngợi được đến lý do hay hậu quả?

Wonwoo không chắc những miễn là Soonyoung còn nắm chặt tay thì anh cũng vậy.

"Trời ơi cậu còn muốn như nào nữa? Chân tôi mỏi lắm rồi mà hai dãy nhà nữa mới đến được Quảng trường Thời đại," Wonwoo càu nhàu.

"Thôi mà, còn mỗi hai dãy nhà nữa thôi!" Soonyoung nài nỉ, khoác tay Wonwoo, kéo anh đi.

Soonyoung nghe rõ tiếng rên từ đằng sau và câu chửi lầm bầm đồ khùng. Đúng là Soonyoung vẫn luôn tươi cười từ đầu đến cuối.

Lúc bọn họ đứng giữa rừng người, từ dân địa phương đến khách du lịch, Wonwoo không khỏi nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của hai người. Qua lớp bao tay dày, Wonwoo cảm thấy anh nhận được hơi ấm từ bàn tay Soonyoung. Anh nghĩ, tuyệt vời làm sao giữa thế gian rộng lớn này, em lại đến bên tôi diệu kì như thế?

Soonyoung không mảy may để ý, cậu mải nhìn ngắm khung cảnh trước mắt. Dù không màu nhiệm như trong phim ảnh nhưng Wonwoo nghĩ, những ánh đèn hào nhoáng ấy khi phản chiếu trong đôi mắt Soonyoung trông có vẻ rực rỡ diệu kì.

--

Hai người họ quay về căn hộ của Mingyu và Minghao với một hộp đầy pizza, hai cốc sô cô la nóng. Soonyoung đúng là biết cách thử thách chế độ ăn của mình. Wonwoo thuyết phục hai món kia là combo bất diệt. Soonyoung cũng đồng ý quên sạch phần cuộc đời của mình bên ngoài căn hộ này.

Trên Netflix chiếu một bộ phim Soonyoung chưa từng xem với phụ đề tiếng Hàn – một mối tình thiếu niên cậu biết rõ họ sẽ từ yêu giả đến tình thật. Giữa phim Soonyoung nghiêng đầu nhìn Wonwoo, người đang chăm chú xem bộ phim mà anh bảo đã từng xem nhiều lần.

Nên Soonyoung cũng giả vờ. Cậu giả vờ căn hộ này là cả thế giới của mình, rằng ở đây chỉ có cậu và Wonwoo. Tim cậu nhộn nhạo khi nhận ra mình đang mỉm cười nhìn bàn tay Wonwoo đặt giữa chân hai người. Ngón tay cậu ngứa ngáy muốn chạm tay Wonwoo. Vì giờ phút này, cả thế giới của cậu gói gọn trong căn hộ này, còn Wonwoo ở ngay trước mặt cậu. Soonyoung chỉ cần vươn tay một chút, chỉ một chút-

"Tôi hôn em có được không?"

Giọng nói nhẹ tênh, bị che phủ bởi cuộc đối thoại trong phim, trên màn hình phẳng, Soonyoung gần như bỏ lỡ khi đang chìm đắm trong tâm trí mình.

Soonyoung ngẩng đầu lên gần như ngay lập tức, cậu bắt gặp ánh mắt Wonwoo rồi hơi né tránh.

Trong mắt Wonwoo không có một tí gợn sóng mãnh liệt. Không thúc giục, không nài nỉ. Chỉ có một ít dịu dàng có vẻ như mời gọi, lo sợ, và đáng sợ nhất là yêu thương.

Làm sao Soonyoung có thể để cho tâm trí hay con tim cậu từ chối ánh nhìn yêu chiều mình như thế?

Thế nên cậu đồng ý.

Dù nhịp tim Soonyoung ồn ào vang bên tai, tất cả mọi giác quan khác đều rõ ràng hơn cả triệu lần. Cậu cảm nhận được khi Wonwoo ôm lấy gương mặt mình, ngón tay đặt nhẹ dưới hàm, luồn vào sợi tóc bên tai. Cậu cảm nhận được khi hai mắt mình đóng chặt, đôi môi tự hé mở, cả cơ thể cậu đều nguyện ý dâng lên thỏa mãn bất kì mong muốn nào của Wonwoo. Và cậu cũng cảm nhận được khi Wonwoo đặt nụ hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng, thăm dò, nhưng đầy quyến luyến ngây ngô, rồi nhạc dần to hơn.


To be young and in love in New York City.
I like me better when I'm with you.

Còn trẻ dại rồi rung động ở New York.
Em thích dáng vẻ của mình khi ở bên anh.

--

Bộ phim kết thúc dù Soonyoung không hiểu tình tiết trong phim nhưng nụ cười ngại ngùng của cậu không ngừng hiện trên mặt. Cậu cũng nhìn thấy qua khóe mắt độ cong khi môi Wonwoo mỉm cười, lại càng khiến Soonyoung xấu hổ muốn chết. Sao chuyện này xảy ra được vậy? Soonyoung rất muốn quay lại khoảng thời gian bọn họ ở cạnh nhau, dù rất ngắn. Vạch lá tìm sâu tìm xem từ khúc nào mấy cảm xúc kia bắt đầu nhen nhóm dưới đáy lòng, để rồi giờ đây cậu không giữ nổi chính mình.

Bọn họ không nói gì cả. Chỉ bật cười khi tách ra, mắt chạm mắt lần đầu tiên, biết rõ, ừ anh và em đều như thế. Sự yên tĩnh giữa họ cũng không hề khó chịu. Là cảm giác ấm áp, ngầm đồng ý kiểu, mai rồi mình nói rõ sau. Soonyoung nhìn thấy Wonwoo đi ngủ mà khóe môi vẫn mỉm cười. Chính nó, cảm giác mãnh liệt trong lồng ngực. Cảm giác đủ đầy vì khoảnh khắc này rất mới lạ với Soonyoung. Cậu thầm biết ơn vì ở đây chỉ có một mình hai người họ. Soonyoung cảm nhận được hết thảy, từng thứ nhỏ nhặt chân thật nhất, cái cảm giác nhìn một người chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt còn vương nụ cười, mà bản thân cậu là lý do cho nụ cười ấy. Đây là khoảnh khắc của cậu, chỉ mình cậu, để cậu giữ lấy mãi mãi.

wonsoon - trans - dragging you alongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ