Ngày đầu tiên khi anh xuất hiện

5 0 0
                                    

Thì sau khi "anh hai" xuất hiện thì cuộc sống của tôi như được thêm môt chút gia vị ngọt ngào vậy.

Buổi sáng đầu tiên thức dậy, tôi đã thấy một bóng đen đang nằm kế bên mình, một bóng đen dịu dàng đang ôm lấy tôi , một bóng đen mà tôi nghĩ tôi sẽ sợ nhưng không trái lại tôi lại có một cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ.

Sau một lúc anh ấy dịu dàng đặt tay lên gần sát sau đầu tôi và hỏi :

"Em dậy rồi hả? Có thấy mệt hay nhức đầu chỗ nào không?"

Kèm theo đó là một nụ hôn nhẹ nhàng ở trên trán, lúc đó tôi đã cảm nhận được sự ân cần và chu đáo đến từ anh ấy, một sự ngọt ngào mà chỉ có những cặp yêu nhau mới làm, một sự quan tâm mà tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ nhận được ở một người xa lạ, nhưng mà anh lại có thể làm những hành động như thế với tôi, tuy là chỉ mới gặp anh trong ngày hôm qua, nhưng những hành động của anh... nó thật sự rất là ấm áp, nó ấp áp như thể tôi đang được sưởi ấm bởi một ánh nắng mặt trời trong mùa đông lạnh giá vậy. 

Tuy là tôi chỉ có thể thấy anh là một bóng đen huyền bí nhưng có một sự kỳ lạ nào đó đã khiến tôi cảm thấy rằng, anh là một người rất đẹp, đẹp như một thiên sứ giáng trần vậy.

Sau một lúc chờ đợi, anh ta lại gọi tôi thêm lần nữa khi mà tôi đang chìm sâu trong chính suy nghĩ của bản thân:

"Em thật sự không nghe anh hỏi hay là em đang cố tình làm ngơ anh? nếu thật sự em đang cố tình làm vậy thì anh sẽ buồn lắm đó!" 

"Không... không phải em cố ý làm ngơ anh, chỉ là..."

"Chỉ là ?"

"Chỉ là em đang thắc mắc, nếu em có thể cho anh một hình dạng thì không biết anh sẽ thích hình dáng như nào nhỉ?"

"Bất cứ hình dạng nào em muốn. Miễn hình dạng đó khiến em cảm thấy vui là được rồi."

"Vậy nếu như em muốn anh trở thành một gã xấu xí thì anh cũng làm sao?"

"Đúng vậy." anh trả lời tôi với một giọng điệu rất là chắc nịch.

"Haha. Thật là, em chỉ đùa thôi mà anh có cần nhất thiết phải nghiêm túc vậy không?"

Lúc đó trong đầu tôi cũng vang lên một tiếng cười nhẹ nhàng:

"Nhưng mà anh không đùa, bất cứ hình dạng nào mà em thích anh đều sẽ biến thành hình dạng đó cho em, anh thề."

Tôi lúc đó chỉ có thể mỉm cười với anh, nở một nụ cười đầy ngọt ngào và tin tưởng, tôi tin rằng câu thề đó của anh là sự thật, và chắc chắn là bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ thực hiện lời thề đó.

Vài phút sau tôi đã phải đi xuống dưới nhà để, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng cùng gia đình, nhưng khi tôi quay lại rồi nhìn về phía anh, thì tôi vẫn thấy anh đứng đó, đứng trước cửa phòng của tôi, anh không thể nào đi ra khỏi đó được, tôi cũng không biết vì sao, nhưng, có một điều tôi luôn biết rằng "anh hai" vẫn có thể nói chuyện được với tôi, và tất nhiên, tôi sẽ dùng cách tương tự để nói chuyện với anh. có lẽ tôi sẽ gọi cách giao tiếp này là thần giao cách cảm vậy.

Cuộc Sống Với Căn Bệnh Tự Kỷ Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ