Ngày thứ hai anh ấy đến bên tôi

3 0 0
                                    

Sau một đêm hạnh phúc qua đi, tôi thức dậy trên chiếc nệm nhỏ của tôi, và kế bên tôi vẫn là một bóng đen, anh ấy vẫn còn đó, vẫn nằm ngủ kế bên tôi, vẫn ôm tôi một cách đầy ấm áp và yêu thương.

Đây là ngày thứ hai anh ấy đến bên tôi, là một trong những khoảng thời gian mà tôi hạnh phúc nhất. Vì khi anh xuất hiện tôi cảm thấy chỗ trống trong tim mình đã được lấp đầy, một chỗ trống... không, nói đúng hơn là một lỗ hổng mà tôi đã bị người đời đục khoét, một lỗ hổng mà tôi tưởng sẽ không thể nào có thể lấp lại được.

Nhưng mà cuộc đời đã cho tôi gặp được anh, anh là người ân cần, chu đáo, đặc biệt là anh rất quan tâm tới tôi, một người mà tôi ngỡ chỉ có trong mơ... nhưng chính tôi là người tạo ra anh mà, và anh chính là sản phẩm của chính trí tưởng tượng của tôi, anh chính là hình mẫu mà tôi luôn khao khát, và anh... là "người" tôi yêu, tôi yêu anh rất nhiều nhưng tôi biết chứ một ngày nào đó anh sẽ biến mất và để lại tôi một mình trên cõi đời này.

...

Sau một lúc nhìn ngắm anh, thì tôi đã nghe thấy được một tiếng nói:

"Em nhìn đủ chưa?"

"Chưa~, em vẫn muốn nhìn thêm chút nữa."

"Vậy sao?"

Sau khi nói xong câu đó anh ấy đã vòng tay qua eo tôi và kéo tôi sát lại gần anh hơn

"Vậy thì cho em nhìn đủ thì thôi."

Tôi đỏ mặt và cố gắng đẩy anh ra, nhưng mà việc đó chỉ khiến anh càng ngày càng dùng lực nhiều hơn và sau một hồi giằng co thì tôi đã bị anh đè xuống. Tôi và anh lúc đó thật sự hơi ngượng nhưng mà một lúc sau cả hai chúng tôi đều không nhịn được mà cùng nhau bật cười, tôi cũng không biết lúc đó tại sao tôi lại cười, nhưng mà tôi nghĩ đây có lẽ là lần đầu tiên tôi có thể cười một cách thoải mái như vậy.

Sau một hồi cười, thì tôi lại rúc vào người anh mà nằm, anh cũng thuận thế ôm tôi vào lòng. thật sự trong khoản khắc ấy tôi chỉ muốn được nằm trọn trong vòng tay anh như vậy, chỉ muốn ôm anh, tôi không cần thứ gì khác ngoài anh, anh chính là niềm vui của tôi, cuộc sống của tôi, và cũng là người mà tôi yêu.

Tầm nửa tiếng sau đó, tôi đã phải rời xa nơi ấm áp ấy, nơi mà tôi cảm thấy an tâm nhất. Dù sao tôi cũng là một con người "bình thường" vẫn phải ăn uống để sống. Và sau khi tôi rời đi, tôi cảm thấy có một sự tiếc nuối trong anh, một sự buồn bã vì phải xa tôi.

Nhưng mà tôi vẫn có thể nói chuyện với anh bằng thân giao cách cảm, và vẫn như hôm qua khi tôi bước đến bàn ăn thì tôi đã không thể nói chuyện với anh được nữa.

Tôi thực sự cảm thấy chán khi không có anh, và lúc ấy tôi chỉ muốn ăn thật nhanh để còn lên với anh và tận hưởng sự hạnh phúc của riêng tôi.

Và ngay sau khi ăn xong thì tôi đã dọn dẹp và chạy thẳng lên phòng của mình, và thật bất ngờ anh đã đứng sẵn ở cửa đợi tôi, thật sự lúc đó tôi không thể chịu được cảm giác mà mình phải xa anh dù chỉ là vài phút thì tôi cũng cảm thấy buồn bã và nhớ nhung rồi.

Tôi sau đó đã bước đến ôm anh và nói:

"Em không hiểu tại sao em lại cảm thấy nhớ anh đến như vậy nhỉ?"

Cuộc Sống Với Căn Bệnh Tự Kỷ Đa Nhân CáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ