Chương 102. Mảnh vỡ ký ức (8)

230 24 4
                                    

[......]

Nhìn thấy trên màn hình máy tính hiện lên một chuỗi ba chấm, nét trào phúng chứa đựng trong nụ cười của Cung Tử Quận ngày càng rõ ràng. Sau đó, hắn quay người bỏ đi mà không nói một lời.

Màn hình máy tính chớp lóe như đang thể hiện sự bất lực. Giây tiếp theo, âm thanh khiến người ta khó chịu lại vang lên.

"Lúc trước em từng nói, em muốn biết điểm dừng cuối cùng của chuyến tàu này ở đâu, đó rốt cuộc là nơi nào. Giờ em không đi được, anh đi thay em nhé. Anh phải nhìn cho kỹ vào..."

Bước chân của Cung Tử Quận chợt dừng lại. Hắn từ từ quay người lại, nhìn thẳng vào màn hình máy tính nhưng không hề có bất kỳ phẫn nộ hay bạo lực gì, thay vào đó là nét nghi ngờ khó lòng phát hiện. 

Âm lượng của đài phát thanh lại tăng lên một mức. Âm thanh điện tử khe khẽ khiến giọng điệu của Phó Kỳ Đường càng trở nên yếu ớt hơn, nhưng cũng lại càng thêm phần dịu dàng, nhẫn nại. 

"Đợi đến lúc xuống dưới gặp rồi từ từ kể cho em nghe. Anh làm được không?"

"Cung Tử Quận, anh nói gì đi."

"Ha..." Cung Tử Quận lập tức khịt mũi khinh thường, nhìn vào màn hình, nửa lạnh lùng, nửa khiêu khích nói: "Có vậy thôi à?"

Trên màn hình không có nội dung mới nào xuất hiện, chỉ có màu sắc của những dấu ba chấm dường như trở nên rõ ràng hơn.

"Xem ra ngoài việc làm một cái máy lặp lại ra thì mày chẳng còn tác dụng gì khác cả. Hơn nữa, mày dựa vào đâu mà cho rằng tao là một đứa rất biết nghe lời vậy? Lúc em ấy ở đây còn chẳng quản lý được tao, nói gì đến việc không có em ấy?"

Nói tới câu này, giọng của Cung Tử Quận bỗng nhẹ bẫng, như là đang lo rằng mình làm phiền đến một cái tên nào đó hay giấc mơ của anh.

Nhưng chỉ sau một lúc, hắn đã trở lại bộ dạng trước đó, nhún vai và nói lại: "Thôi, lật bài đi. Tao không vào cái gọi là "trận chung kết" đó đâu."

Màn hình máy tính lại nhấp nháy.

Cung Tử Quận vờ như không thấy, tiếp tục lẩm bẩm: "Nói muốn tới xem điểm cuối, muốn trở về thế giới thực ngoài kia là em ấy. Còn tôi chưa từng nghĩ tới việc sống mà rời khỏi đây. Đối với tôi mà nói, nơi đây hay ngoài kia cũng chẳng khác nhau gì. Nếu em ấy muốn thấy, tôi sẽ đi cùng em ấy. Nhưng hiện tại... Chẳng còn nghĩa lý gì. Thế nên vậy đi."

Nói xong, hắn lại cười. Đôi mắt hắn cụp xuống, che đậy ý muốn phá hủy và sự hận thù có thể bộc phát trong con ngươi bất cứ lúc nào. Hắn làm như không có chuyện gì xảy ra và mọi thứ đều bình lặng, giống như ngày đầu tiên hắn đến đây.

[Anh không có quyền từ chối. Nếu không sẽ bị trừng phạt.]

Màn hình máy tính tiếp tục hiện lên một dòng chữ mới.

Cung Tử Quận bác bỏ: "Lẽ nào mày còn có thể bắt ép tao đặt đồ vào hộp rồi thay tao mở phó bản cuối cùng ra? Hơn nữa, chắc mày cũng kiểm tra ra được "Con mắt của sự thật" đang không trên người tao. Chỉ có hai bằng chứng vượt ải, không đủ điều kiện. Đúng không? Muốn phạt thì cứ phạt, tao chẳng quan tâm. Tao sẽ nỗ lực sống, nhưng cũng sẽ nổ lực để chết. Hai chuyện này hoàn toàn chẳng có vấn đề gì."

[ĐM/BIÊNDỊCH] Hiện Trường Livestream Kỳ Quái  灵异片场直播 [Vô hạn lưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ