Everybody lies and so do I

312 35 1
                                    

Fadel.

Đó là tên của hắn mà.

Cái tên Fadel đã nghe đến mòn tai kể từ lúc lọt lòng, trong phút chốc trở nên lạ lẫm khác thường khi nó nhảy nhót trên đầu lưỡi của người kia.

Có điều gì đó về cách Style mở khuôn miệng thật chậm rãi và cố tình kéo dài giọng ở cuối, giống như đang mơn trớn những âm tiết trước khi nhả chúng ra. Ánh mắt Fadel nán lại trên bờ môi căng mọng một khoảng lâu hơn hắn muốn thừa nhận.

"Càng gọi càng thấy, ừm... tên kiểu quái gì vậy?"

Miệng xinh, nhưng mà hỗn.

Cậu ta uống nhiều đến mức chóp mũi cũng đỏ ửng lên, hai hàng mi dài rủ bóng xuống viền mắt hồng ươn ướt như thỏ trắng. Thật khó để tưởng tượng trên đời có thợ sửa xe nào sẽ lăn lộn giữa đống dầu nhớt và bụi bặm với vẻ ngoài thế này. Nếu không phải đã đích thân tìm đến nơi Style làm việc để xác nhận thì hắn cũng không tin. Chỉ là bệnh nghề nghiệp thôi, chứ không phải vì hứng thú. Ít nhất là Fadel tự dặn lòng thế khi kéo thấp mũ xuống và lướt qua cửa garage nhanh như cơn gió, trở thành một cái bóng vô danh hoà lẫn vào dòng người — việc hắn làm giỏi nhất trên đời.

Hắn không nhìn nữa, cố tập trung vào việc lau nốt mấy cái ly trước mặt, sau cùng vẫn buông lời chế giễu. 

"Tôi có thể hỏi câu tương tự đấy, cậu Style."

Dù không chủ đích, kiểu đối thoại mập mờ kẻ tung người hứng này khiến Fadel muốn tự cắn vào lưỡi mình một phát.

"Tên tôi hay mà, hay mới có người nhớ chứ."

Còn việc ngày nào cũng mài mông ở quán này chắc là không liên quan.

Câu đối đáp bật ra trong đầu ngay lập tức, nhưng lần này hắn kịp ngăn lại, hai tay đập mạnh lên mặt bàn, không hề giấu diếm ý định kết thúc cuộc trò chuyện.

"Cậu về được rồi đấy, tôi phải đóng cửa."

"Không chịu đâu, muốn tìm hiểu anh đẹp trai cơ."

"Nhưng tôi không muốn tìm hiểu cậu." Hắn gằn giọng, một mặt là không muốn lặp lại lỗi lầm trước đó, cứ lần lữa chơi đùa mãi thế là đủ rồi. Mặt khác thì, dù cơ thể có khó chịu thế nào hắn cũng sẽ tuyệt đối không nốc thuốc trước mặt người ngoài.

Ngoài trời vang lên tiếng sấm rền, mưa đã rả rích nhiều ngày nay và có vẻ sẽ không dừng lại. Fadel không rõ những cảm xúc kì lạ đang trỗi dậy dưới hình thù của cơn đau thể xác này là do thời tiết, hay là giống như người ta vẫn thường hay nói, tuổi già ập đến rồi. Cứ cho là vậy đi, tay hắn tìm lọ thuốc trong túi áo như một thói quen.

Chết tiệt, cậu ta vẫn còn ở đây.

"Mắng nữa đi, anh mắng như hôm trước làm Style thấy kích thích lắm." Cái miệng xinh của cậu ta lại hé mở, đầu lưỡi hồng hồng ẩm ướt vươn ra như một lời gợi ý.

Fadel không buồn đôi co nữa. Hắn đã lạnh lùng, đã phớt lờ, thậm chí là sửng cồ lên túm lấy cổ áo uy hiếp đối phương, nhưng giờ thì đành bỏ cuộc và buộc phải chấp nhận rằng sẽ luôn có một người ở lại đến cuối cùng chờ hắn đóng cửa, dụ dỗ hắn về nhà với mình thay vì chìm đắm trong nỗi buồn vô hạn. Nghe tốt đến không tưởng, dù chỉ là viển vông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FadelStyle | PainkillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ