I guess you could say I paint houses

483 46 14
                                    

Fadel khá chắc rằng nỗi ám ảnh của mình với màu sắc đó bắt đầu từ khi còn rất nhỏ.

Mẹ hắn nói, "cuộc sống này quá ngắn ngủi để lo nghĩ," chỉ vài giây trước khi bà gieo mình từ căn gác khu chung cư tồi tàn, nơi họ sống chui lủi qua ngày, lẩn trốn những kẻ đòi nợ thuê đang truy lùng người cha đã bỏ trốn.

Hắn nhìn thân thể nằm bất động của người phụ nữ sinh ra mình, cố tìm kiếm cảm xúc nào đó nhưng cơn đau thấu xuơng từ cánh tay phải bị bẻ gãy khiến hắn tê liệt tại chỗ. Thứ chất lỏng từng chạy trong cơ thể bà nhuộm đỏ nền gạch xám xịt và cả đôi cầu mắt non nớt của đứa trẻ.

Đó là kí ức cuối cùng của Fadel về tuổi thơ, và sau đó, hắn trở thành một người lớn.

"Một Classic Negroni." Hắn đẩy ly về phía vị khách duy nhất ngồi ở quầy bar, chăm chú quan sát cách chất lỏng màu đỏ trong ly óng ánh phản chiếu ánh đèn vàng.

"Tối nay vắng vẻ quá nhỉ, ông chủ?"

"Lúc nào cũng vậy thôi. Khu vực này kinh doanh không tốt lắm." Hắn đáp nhát gừng, quay lại với công việc dọn dẹp sau quầy.

"Vậy là đêm nay anh sẽ có thời gian dành cho tôi rồi."

Fadel chọn cách im lặng, hắn không thích kiểu tán tỉnh ngả ngớn này. Khác với Bison, hắn sẽ luôn giữ tiêu chuẩn chọn bạn tình của mình, kể cả khi chỉ là tình một đêm.

"Quán bar lớn như vậy mà chẳng có khách, dù ông chủ lẫn nhân viên đều hot thế này... chắc anh phải có nghề tay trái gì đó mới không phá sản chứ. Hay anh là đại gia ngầm?"

"Quán của tôi chỉ phục vụ rượu, không có dịch vụ trò chuyện." Lần đầu tiên trong buổi tối, hắn nhìn thẳng vào vị khách trước mặt. Trắng, rất trắng, và môi còn đỏ hơn cả ly Negroni mà cậu ta order.

"Một câu thôi mà anh đẹp trai, rồi tôi hứa chỉ ngồi ngắm anh hết đêm nay. Không mở miệng nữa đâu, trừ khi anh muốn."

Fadel biết cái nháy mắt đó nghĩa là gì và lập tức chặn họng người đối diện.

"Nghề tay trái của tôi là thợ sơn nhà." (1) Dứt lời, hắn giơ ngón tay ra dấu im lặng, trước khi đôi môi đỏ mọng vừa hé mở kịp phát ra âm thanh phản đối.

"Quý khách đã hứa rồi."

Hắn có thể tưởng tượng được đôi mắt đang trợn ngược lên đánh giá của cậu em, và bởi vì phản xạ ăn khớp đến độ nhuần nhuyễn giữa cả hai, Fadel quay sang đúng lúc Bison cũng nhìn về phía hắn với vẻ mặt trào phúng khác thường.

—  

"Được của nó đấy, anh thợ sơn." Bison chép miệng tán thưởng, giơ điện thoại chụp lại hiện trường. "Họ cần phải trả tiền job này gấp đôi mất thôi."

Cái xác được dựng lại tư thế ngồi tựa vào tường. Bức tường vốn trắng tinh giờ loang lổ những vệt đỏ tung toé, nét dài nét ngắn xen kẽ như một bức tranh trừu tượng.

Kẻ hành quyết im lặng thu tất cả khung cảnh ấy vào tầm mắt. Máu trên tường chảy dọc xuống len lỏi theo rãnh gạch men chạm đến mũi giày nhưng Fadel không quan tâm. Hắn thích màu đỏ.

Hắn với lấy lọ thuốc giảm đau từ trong túi áo khoác, thảy hai viên vào miệng và nhai chay.

"Em hỏi thật nhé, sau từng ấy năm tay phải của anh vẫn đau à?"

"Không, vã thuốc thôi." Hắn đáp tỉnh queo, mặc cho Bison lại đảo mắt ngán ngẩm.

"Ờ, nếu anh nói vậy, nhưng thường thì kẻ nghiện không bao giờ nhận là mình nghiện. Có thời gian thì đi bệnh viện kiểm tra kĩ lại xem."

"Sao dạo này em cứ thích tống anh ra khỏi nhà thế?"

"Cũng không phải là một ý tồi đâu. Anh cần ra ngoài nhiều hơn và gặp gỡ ai đó."

"Như cách em vồ lấy cái thằng hôm trước đến ăn ở quán à? Anh có tiêu chuẩn của mình, em cũng nên cẩn thận hơn đi."

"Biết rồi thưa ngài, chúng ta không cần thêm rắc rối nữa. Nghe đến ngán luôn." Cậu em không chung huyết thống nhại lại bài thuyết giảng của hắn. "Nhưng sát thủ thì cũng cần yêu đương chứ."

Gương mặt trắng trẻo với bờ môi đỏ lại hiện lên trong tâm trí Fadel, nhức nhối như một vết thương hở. Hắn bấu chặt lấy lọ thuốc trong túi áo, đè xuống thôi thúc dốc ngược tất cả xuống họng.

(1) Reference từ tựa sách "I heard you paint houses", ẩn dụ về nghề sát thủ, sơn tường bằng máu.

Fic này ngắn thôi =) 

FadelStyle | PainkillerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ