Còn có thể lựa chọn gì cơ chứ. Tất nhiên là chọn Yechan rồi, sao bỏ mặc cậu trong đấy được.
Đi ngược hướng với mọi người, anh tiến vào căn phòng đầy sự tĩnh mịch. Tiếng bước chân anh rất rõ nhưng Yechan không ngẩng đầu lên
Sao dám ngẩng đầu lên chứ. Cậu biết đó là anh, là người mà cậu luôn mong nhớ. Nhưng mà trong tình huống này , sợ nhìn thấy khuôn mặt anh cậu sẽ chẳng chịu nổi .
- " Yechan à, em ổn chứ? " Jaehan
- " Em không sao, hyung ra ngoài đi nhé " Yechan
Cậu không ngẩng mặt lên, nhưng vẫn trả lời anh. Giọng cậu nhẹ nhàng ,cố tỏ ra không có chuyện gì .
Nhưng sao lừa được anh cơ chứ, anh biết chất giọng nghẹn ngào này là cậu đang không ổn. Anh không biết bản thân phải làm gì nữa.
" Ruốt cuộc là cãi nhau cái gì mà Yechan lại muốn khóc luôn vậy " Jaehan
Nhìn đứa em út trong nhà như vậy, anh cũng chịu không nổi. Anh không nghe lời cậu, chỉ đơn giản ngồi kế bên cậu , vuốt vuốt lưng cậu như sự an ủi.
" Anh như vậy, sao em bỏ được tình cảm chứ " Yechan
Rõ ràng cậu biết tính anh luôn vậy, luôn là người nhẹ nhàng , đủ sự kiên nhẫn với toàn bộ thành viên. Đúng vậy, toàn bộ. Không phải mỗi cậu
Nhưng có vẻ chỉ có mỗi cậu chìm đắm vào cảm giác này. Cậu không muốn thoát ra.
Cậu ôm chầm lấy anh, anh có chút bất ngờ nhưng không đẩy cậu ra. Anh còn ôm lấy cậu
" Bé Yechan mãi là bé Yechan thôi , dễ thương ghê " Jaehan
- " Nào, Yechan của chúng ta làm sao thế. Cãi nhau với Huyk hả em? Chuyện lớn lắm hả? Đừng buồn nhé " Jaehan
Yechan không đáp, chỉ im lặng ôm lấy anh , vùi đầu vào hõm vai anh
- " Bé Yechan có khóc không đó? Ui cha, có gì kể anh nghe " Jaehan
Jaehan liên tục an ủi cậu, điều đó làm cậu chìm đắm trong khoảnh khắc. Cứ vậy sao mà không thích được cơ chứ.
Jaehan an ủi đến khi Yechan ổn định tinh thần. Cậu không nói gì với anh cả, chỉ im lặng , cười với anh rồi rời đi
Jaehan nãy nghe câu được , câu mất. Anh biết chuyện có liên quan tới mình vì tên anh được nhắc rất nhiều. Nhưng chuyện gì khuyến Yechan buồn đến muốn khóc được cơ chứ
Anh muốn đi hỏi chuyện Huyk nhưng nhìn dáng vẻ kia chắc chắn là không nói với anh rồi. Anh khó chịu trong lòng.
Bên kia, Yechan không biết rằng mình đang làm có đúng hay không. Đúng vậy, cậu đang dần nghi ngờ về quyết định của bản thân.
- " Yechan à " Jaehan mở cửa phòng.
Bây giờ là 8 giờ tối, chưa đến giờ ngủ nên mọi người có ý định sẽ mở live. Nhưng Yechan ở mãi trong phòng, tin nhắn trong nhóm cũng chẳng xem . Nên Jaehan quyết định lên kêu cậu
Khuôn mặt Yechan vẫn phờ phạc như thế. Khuôn mặt không có tinh thần nhưng vẫn nở nụ cười với anh.
"Hãy yêu người vừa gặp, bạn đã cười "
Câu nói như đang miêu tả Yechan vậy . Cậu thích anh đến nỗi vừa gặp anh sẽ bất giác mỉm cười , gặp anh thì muộn phiền cũng bay đi 1 nửa.
Nhưng bây giờ cậu sợ khi anh biết cậu thích anh thì đến chuyện gặp mặt cũng khó khăn. Cậu lại rơi vào trạng thái phải quyết định
Tiếp tục hay dừng lại?