Chương 17 : Bé cưng

105 15 5
                                    

Hi , tui là Chou đây. Cảm ơn các bạn nhìu lắm khi đã theo dõi bộ truyện nì. Cả comment và support của các bạn đều làm tui có nhìu động lực lắm ý!

Nhưng vì tui hay ghi sai chính tả nên các bạn đọc hoan hỉ bỏ qua dùm tui nha. Love you 🫶

---------

Sáng hôm sau, Yechan bước ra khỏi phòng đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Cậu tò mò chạy xuống tầng

Cả tầng chỉ có mỗi Jaehan và đống đồ ăn ngon. Tuyệt thật, cái gì cũng ngon =))

- " Yechan à! Dậy rồi hả, anh định lên kêu bé cưng nè " Jaehan

" Bé cưng?? " Yechan

- " Hyung, mọi người đâu hết rồi? Mà sao nhiều đồ ngon vậy, sinh nhật ai hả " Yechan

- " Mọi người ra ngoài hết rồi. Tất cả đều là cho bé cưng hết á " Jaehan

Anh nở một nụ cười xinh với cậu. Điều đó làm cậu nghi hoặc hơn cả. Từ cách xưng hô đến cách nói chuyện, nó cứ cấn cấn ở đâu ấy????

Cậu ngồi xuống bàn. Cậu định tránh mặt anh một chút để bình tĩnh lại nhưng mà kiểu né sao nổi

Cứ tưởng vậy là xong, ai ngờ Jaehan ngồi xuống kế bên cậu. Lấy đũa gắp miếng thịt đưa lại miệng cậu

- " Aaa " Jaehan

Yechan chả biết nên làm gì , chả biết chuyện gì đang xảy ra hết. Cậu ngơ ngơ mở miệng ra tùy Jaehan đút. Nay lạ lạ sao ấy

Chưa xong đâu, Jaehan đút cậu ăn liên tục, lấy khăn lau miệng cho cậu. Cậu chỉ biết ngơ ra đó

Sau khi ăn, cậu đứng dậy tính dọn dẹp để rửa bát.

- " Ngừng ngay " Jaehan

Yechan ngừng tay giữa không trung. Ủa gì vậy? Cậu ngước mặt lên nhìn Jaehan

Jaehan chạy tới dọn dẹp đống bát trên bàn. Cậu định giúp thì bị Jaehan đẩy ra

- " Sao mà để bé cưng dọn được. Bé cưng cứ ngồi đó đi anh đây sẽ làm hết cho!! " Jaehan

Nói xong Jaehan còn nháy mắt với cậu nữa chứ... Cái gì vậy ta...?

Chuyện chưa chấm dứt ở đó. Khi đã xong, Jaehan bước tới và ngồi kế bên cậu. Cậu định quay lại nói gì đó thì Jaehan đã tựa vào vai cậu.

Cậu cứng ngắc luôn, xịt keo

- " hyung... Có chuyện gì hả.." Yechan

- " Có gì đâu, muốn tựa vào bé cưng thui " Jaehan

Yechan im ngang luôn, biết nói gì được chớ. Jaehan lấy điện thoại ra coi, theo thói quen Yechan cũng nhìn vào điện thoại anh. Cả 2 cứ vậy tựa vào nhau cùng xem điện thoại cho đến khi mọi người trở về

Hang Yeom đi qua cả 2 , nháy mắt với Jaehan . Hẳn rồi, trò quỷ này đương nhiên là Hang Yeom bày ra rồi

Đêm đó Hang Yeom nói " Anh phải làm cho bầu không khí chả 2 người ngọt xớt lên!! Hiểu hông? Phải cho Yechan thấy là bây giờ anh thích ẻm rùi "

Rồi từ cách xưng hô, đến chuyện ở riêng đều do Hang Yeom bày mưu cả . Anh ngốc , anh làm theo hết mọi thứ. Yechan cũng ngốc, à không cậu khờ luôn rồi.

Đêm đó ,  Yechan bị Hang Yeom tống cổ về lại phòng cũ. Thế nên cậu định ngủ ở sofa.

Vừa nằm lên sofa chưa bao lâu thì Jaehan xuất hiện.

- " Bé cưng à " Jaehan

Cậu bất ngờ mở mắt. Trời ơi cách xưng hô này..

- " Ồ.. Hyung , muộn rồi đó, anh kiếm gì ăn hả " Yechan

- " Bé cũng biết muộn rồi hả, sao không lên phòng ngủ  " Jaehan

Yechan chỉ biết im lặng. Biết giải thích sao giờ, nói ra thì Jaehan sẽ buồn mất

Jaehan ngồi xuống, không phải ngồi trên ghế mà ngồi dưới sàn. Anh ôm lấy cánh tay Yechan dụi dụi khuôn mặt

- " Bé cưng lên ngủ với anh đi, bé định bắt anh ngủ một mình hả " Jaehan

Ngay lúc này, Yechan chet thật rồi. Cậu chết trong sự dễ thương của Jaehan

/YechanJaehan / Lạc vào cảm xúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ