Chương 32

422 44 0
                                    

Cô nhìn bản thân trong gương,màu tóc gắn bó với cô ba năm nay đã trở về màu nâu hạt dẻ vốn có của bản thân.Cô như trở về tuổi hai mươi,thật nhớ.Nàng từ phía sau ôm cô.

"Màu này vẫn là đẹp nhất"

"Em thích là được"

Cô xoay người lại đối mặt với nàng,tay xoa nhẹ tấm lưng kia.

"P'View"

"Sao đấy bé con?"

"Em có một thắc mắc"

"Thắc mắc chuyện gì đấy bé con?"

"Cái hôm chị và Roichi đến thăm em,anh Roichi luôn gọi chị là The LP,em biết nó nghĩa là Người cô đơn nhất,nhưng tại sao là The LP mà không phải tên khác ạ?"

"Roichi gọi chị là The LP trong suốt khoảng thời gian chị ở Los Angeles,anh ấy là một bartender của quán bar chị hay ghé tới khi muộn phiền.Ngày đầu tiên chị đến quán,anh ấy gọi chị là The LP,anh ấy giải thích vì nhìn chị từ phía sau rất cô đơn"

"Rồi sau này chị với Poizo bên nhau anh ấy có thay đổi không ạ?"

"Không,anh ấy vẫn gọi chị là The LP.Cho đến khi chị về đây chị,chị kể cho anh ấy nghe về khó khăn khi đứng giữa em và Zo.Anh ấy bảo lý do anh ấy vẫn tiếp tục gọi chị là The LP vì kể cả khi chị đã hẹn hò với Zo,chị vẫn trong rất cô đơn.Nhưng khi thấy chị ở bên em anh ấy đã thay đổi gọi chị là The HP(The Happiest Person)"

"Thật ạ?"

"Thật,anh ấy là người luôn đưa ra lời khuyên tốt nhất cho chị đấy"

"Em muốn gặp anh ấy"

"Để chị hỏi xem anh ấy còn ở Bangkok không"

"Dạ"

Cô với lấy điện thoại gọi cho Roichi.Không bao lâu thì đầu dây kia bắt máy.

"Alo,The HP?"

"Roichi,anh còn ở Bangkok chứ?"

"Anh còn"

"Em sang chỗ anh được không?"

"Cứ qua đi"

"Đợi em"

"Ừ"

Cô cúp máy,đi lựa cho nàng một bộ quần áo xinh đẹp.Bản thân thì áo thun,quần thun rồi lái xe đưa nàng đến quán Ongsa(độ nghiêng).Cô đẩy cử bước vào thì thấy Roichi đang lau ly ở quầy.Cô nắm tay nàng bước đến,yên vị trên ghế tay cả hai vẫn đan lấy nhau.

"Ái chà,The LP cuối cùng cũng trở thành The HP nhỉ?"

Roichi lên tiếng trêu chọc đôi tình nhân kia.Cô nhìn nàng mỉm cười.

"P'Roichi,nói em nghe xem ba năm qua tên này có trăng hoa gì không?"

"Tên này á hả,một năm đầu là đêm nào nó cũng tới quán tâm sự với anh,nào là em nhớ June quá anh Roichi ơi,rồi còn mớ tên em nữa.Sau này thì chỉ khi say The HP mới gọi tên em,chứ hồi trước là tỉnh cũng gọi nữa.Nhìn não nề thật sự ấy,rồi sau này là tần suất đến quán ngày một ít đi,nó bắt đầu cắm đầu vào công việc"

Nàng nghe thì xót cho cô lắm,dựa vào cô.

"Thiệt thòi cho chị rồi"

"Thiệt thòi một chút thôi"

[ViewJune/MilkLove/JaneCiize]First Love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ