Baganka chen chúc qua dòng người nhộn nhịp, cô kéo mũ áo xuống, cật lực che đi đôi tai sói và chiếc đuôi phía sau. Mồ hôi lạnh vã trên trán khi cô cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc. Ẩn hiện như có như không trong biển người đông đúc, khiêu khích và trêu ghẹo các giác quan của cô.
Baganka mím môi, chiếc đuôi của mãng xà dường như đã gần tóm lấy chân cô mất rồi. Cô bị lùng sục khắp nơi như một kẻ bị truy nã. Cũng phải thôi, tội ám sát một nhân vật cấp cao của nhà nước thì không phải tội nhỏ.
Tâm trí cô sói vẫn còn khảm sâu hình bóng đôi con ngươi màu lục kia nhìn chằm chặp vào cô của người phụ nữ ấy. Tay nàng giữ chặt ngực, nơi mảng áo trắng tinh đã đỏ thẫm sắc màu hoen ố của máu tanh. Đôi mắt nàng hiện lên một loạt các cảm xúc phóng tới cô.
Là tức tửi, tí ti chút hoảng hốt, và nhiều nhất là thù hằn. Lưỡi dao bén ngót găm vào da thịt mềm mại, chất độc đã được bôi từ trước thấm dần vào máu và da thịt mỏng manh của nàng. Đôi môi nàng khô khốc, mấp máy những câu chữ được mất khi tay nàng vươn tới cô.
"Em..."
Khi đó, tai cô đã giật thót lên và cô vô thức lùi lại, hành động tưởng chừng vô tình lại khiến người phụ nữ càng phát loạn lên. Nàng chống đỡ cơ thể một cách nặng nhọc, lảo đảo tiến đến chỗ cô mặc kệ rằng thân xác ấy có thể đổ gục bất cứ khi nào. Baganka thoáng chốc hoảng loạn, không biết làm gì cho đúng. Ngay giây phút mà nàng cách cô còn chừng vài bước chân là có thể ôm lấy cô, Baganka bỏ chạy.
Thứ cô giỏi nhất là chạy. Cô yêu những cuộc chạy trong rừng thuở những ngày mà cô còn ở mảnh đất yêu dấu. Mỗi lần Baganka cảm thấy hoảng hốt, lo lắng hoặc cơ bản là rối bời, cô đắm mình mà chạy vào trong rừng. Âm thanh của núi rừng luôn khiến lòng cô yên bình.
Và như mọi lần, Baganka bỏ chạy. Chạy trối chết. Tiếng nàng hét theo sau đứt ruột đứt gan, văng vẳng bên tai cô sói những lời cầu xin cô đừng rời đi, rồi nghẹn ngào đáng thương, đến cuối là tiếng gào thảm khốc.
Ngay đêm đó, tình yêu của họ thoáng chốc biến chất, cuồn cuộn như sóng dữ trong lòng đại dương xanh thẳm.
Narcissa nằm kiệt quệ trên giường, sau khi có người nghe tiếng nàng và tìm thấy nàng nằm nhoài trên mặt đất lạnh đã vội gọi bác sĩ đến. Vết đâm nơi ngực nàng âm ỉ và bức bối, cháy bỏng như ai nhét mảnh sắt nóng vào trong da thịt.
Ôi buồn đau...
Ôi cô lẻ....
Vết thương rát tấy trên làn da trắng ngần lại chẳng so bì nổi với vết cứa của sự phản bội hằn trong tim. Nàng sói của nàng vừa đâm cho nàng một nhát, ngay điểm chí mạng. Nàng dâng cho em mọi điều em muốn. Em còn bất mãn điều gì?
Baganka của nàng vốn đã như thế này sao? Không. Không. Không. Hẳn phải có ai đó giật dây. Rốt cục thì tên ngu xuẩn nào là đầu xỏ của trò quái ác này? Ai đó phải chịu trách nhiệm cho việc này.
Tâm trạng trùng xuống khiến Narcissa chẳng tài nào nuốt trôi nổi thứ gì cho vào miệng. Bụng cồn cào, nhưng lại không có tâm trạng để ăn. Và thế, tính khí càng tệ hơn.
Nàng hất tung những thứ trên bàn ăn xuống. Đôi ngươi màu lục trong như ngọc trở nên đục ngầu, đồng tử hẹp lại thành khe như mắt rắn.
"Phát lệnh truy nã Baganka Valkov. Tội danh ám sát. Yêu cầu phải bắt sống, không được phép có một vết xước nào."
Thế đấy. Yêu là đau. Yêu là cuồng si. Yêu là chiếm hữu. Yêu là tuyệt vọng. Đó là cách nàng yêu... và định nghĩa nó. Dù Baganka có muốn hay không, em cũng phải chấp nhận.
_________________
L: 'có vẻ' là toxic relationship đấy =)))))
Uầy kệ, toi thích là được :-)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Khúc Tình Ca Màu Đỏ
Short StoryCouple: Narcissa Serpentcoil x Baganka Valkov Thể loại: GL, 1x1, mỹ nhân dung như tiên, tâm tựa xà x bên ngoài thô ráp bên trong mềm mại, ngây ngô. Summary: Cuộc tình của họ đơn giản là một cuộc vật lộn nảy lửa giữa tình yêu thuần khuyết và nỗi chiế...