2. Giữa làn mưa

35 4 0
                                    


Ngày hôm sau là một ngày âm u, khác với các ngày hôm trước nắng gió chan hòa. Những làn mây trắng muốt bị luồng gió lạnh thổi về nơi xa mãi, mắc kẹt trên các đỉnh núi cao chót vót. Những gợn mây đen mịt mù kéo đến, che lấp đi màu trời xanh trong vắt, ôm lấy muôn nơi một sắc màu xám xịt ảm đạm. Cơn nắng nóng rạo rực đổ mồ hôi nhường chỗ cho cơn mát lạnh vuốt ve trên da thịt. Mũi của Baganka nhộn nhạo trước sự đổi thay của mùi đất và cây cối mỗi khi chuyển mùa. Mùi của những thứ hoa nở rộ trong mùa hè nhạt nhòa đi hẳn, bị át đi bởi thứ khác. Lạnh và mát mẻ.

Mùi của mưa.

Baganka ngồi dựa lưng vào gốc cây sồi, nhâm nhi bánh táo mẹ làm cho vẫn còn âm ấm. Hôm nay Baganka chỉ có một mình. Till bảo trời sắp mưa, mà cậu chàng chả thích mưa nên không đi. Marais thì bận học hành. Laia không muốn tóc mình bị hư, nên cũng cúp nốt. Và thế là chỉ có mình cô ở đây.

Duỗi thẳng chân trên bãi cỏ xanh mướt, Baganka chán nản từ từ tuột người xuống rồi nằm hẳn trên bãi cỏ. Đám cỏ cọ vào da đầu cô nhột nhạt, len vào làn tóc nâu rối bù. Món bánh táo mẹ cô làm ngon tuyệt. Mùi hương béo ngậy, vị siro dâu ngòn ngọt gắt trên đầu lưỡi lẫn với lớp kem tươi bên dưới, kết hợp với lớp vỏ bánh giòn xốp được xếp thành hoạ tiết ca-rô luôn chả bao giờ đủ để lấp đầy khẩu vị trẻ con của cô. Nhưng chả biết sao, mùi vị món bánh đặc biệt mẹ cô làm vẫn như thế, vẫn vị dâu tan ngay trong vòm miệng khi cô cắn miếng đầu tiên, lại không còn thú vị như lúc nào.

Phải rồi. Baganka biết tại sao mà. Đơn giản là vì chẳng có ai để cô bé chia sẻ món bánh táo tuyệt đỉnh mẹ mình làm. Chiếc bánh táo có hình tròn vạnh như mặt trăng ngày rằm bằng cách nào đó đã được mẹ cô chia thành năm miếng y chang nhau cho cô và đám bạn. Cho cả bọn không khệ nệ nhau vì miếng bánh đứa này lớn hơn của đứa kia.

Mùi vị bánh táo thiếu đi hương vị của tình bạn lại tẻ nhạt làm sao.

Bỗng, 'tách' một tiếng thật khẽ. Tai cô rung lên bắt được nhịp điệu khởi đầu của bản hòa ca vọng từ trên tít tầng mây cao vút. Một hạt, rồi hai hạt. Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống, nhảy trên nền cỏ xanh mướt vài vũ điệu tự do rồi hòa vào đất. Bagakan vội với lấy túi bánh táo mẹ cô gói ghém cho và chui vào hốc cây sồi. Cây sồi rất to, tán rộng phủ cả một vòng lớn, cành thì dày và khỏe. Cả làng chẳng ai biết cây sồi này đã được trồng từ khi nào, nhưng tuổi của nó lại chắc mẩm phải gần bằng tuổi của ngôi làng này hoặc hơn. Hốc cây sồi lại càng rộng rãi, không biết sao lại vừa khít y năm đứa bọn nó. Do đó, chỗ cây sồi già hiển nhiên trở thành căn cứ của đám bạn. Nắng thì đã có tán cây che cho, mưa thì cứ chui tít vào trong hốc cây trú là khỏi phải lo bị ướt. Còn nơi đâu lí tưởng hơn?

Baganka co mình, đôi tai lắc lắc nhẹ rồi ép chặt xuống đám tóc nâu rối. Mưa ngày càng nặng hạt, tiếng mưa dội xuống nền đất át hẳn đi mọi âm thanh sống động của muông thú trong rừng. Hơi lạnh lan trong không khí, mùi hơi đất bốc lên lờn quanh trước chóp mũi cô sói. Baganka cảm thấy có chút cô đơn vì không có bạn bè bên cạnh. Có những ngày trước ông trời cũng đổ mưa bất chợt như thế này. Đám nhóc ướt sũng chui tít vào trong gốc cây sồi, ôm chặt lấy nhau để sưởi ấm và chờ cho mưa ngừng. Chúng mắc kẹt ở trong rừng cho đến tận chiều tối khi mây đen đã tan đi, để ánh tà hiu hắt lại ám trên đồng cỏ xanh trải dọc nẻo đường về nhà.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Khúc Tình Ca Màu ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ