Edit: tịch lạc.
Ý thức của Tạ Huyên bị ánh mặt trời trong chớp mắt kia ăn mòn, tựa như nàng lúc còn sống... Mỗi khi nàng đi vào dưới ánh mặt trời đều bị ánh nắng tươi đẹp kia làm bị thương.
Nàng cảm giác như có người đang ôm mình, cánh tay bên eo mạnh mẽ nhưng ý thức mơ màng của nàng lại nghĩ đó là xiềng xích.
Không... Không được! Cho dù chết dưới ánh mặt trời nàng cũng không muốn bị bắt về cầm tù trong bóng tối!
Tạ Huyên siết chặt cánh tay Phượng Tuân, kéo ra như muốn chết. Trên cánh tay nàng đầy vết bị bỏng, chỉ có chỗ da nằm trong y phục Phượng Tuân làm vẫn còn như trước. Nhưng nắng nhân gian biết cách ăn mòn như virus, không ngừng lan vào trong.
Phượng Tuân cảm nhận được sức phản kháng của nàng, chàng nhếch môi, thoáng nhìn qua ánh sáng trắng Nghiệt Kính Đài toả ra, mắt loé lên tia kinh ngạc.
Lúc này chàng mới phát hiện Nghiệt Kính Đài xét xử linh hồn Tạ Huyên không có chút tội trạng nào. Ban đầu suy nghĩ của chàng cũng giống Tần Quảng vương, cho rằng khi còn sống Tạ Huyên đã làm rất nhiều điều ác... Có lẽ nàng không tự nguyệt nhưng nàng đã làm.
Nhưng Nghiệt Kính Đài lại nói nàng là linh hồn vô tội.
Tạ Huyên phản kháng khiến chàng không thể tiếp tục truy xét, chàng không thể buông nàng ra vì lúc này hồn thể của nàng đang không ngừng tán loạn, nếu chàng buông ra hồn thể của nàng sẽ lập tức tiêu tán... Nàng không phải bị thứ gì đó đánh nát mà bị chính ý thức mình tàn phá.
Linh hồn thoát ly yếu ớt như thế, tâm tư chỉ dao động chút đã khiến hồn thể hao tổn. Với tình hình như vậy Phượng Tuân chỉ đành gắng hết sức thả lỏng để bản thân thành lá chắn, để mình ngang hàng tiếp cận Tạ Huyên, như vậy chàng sẽ không còn mạnh mẽ không thể bị thương như trước.
Tạ Huyên phát hiện dù mình cố gắng thế nào cũng không thể tách cái tay đang ôm eo mình ra, lệ khí trong mắt càng dâng cao, nàng nghiêng đầu dùng cách tấn công nguyên thuỷ nhất, há miệng cắn tay hắn.
Chỉ một lúc nàng ngửi thấy mình huyết tinh nồng nặc, răng cắn rách da dưới lớp áo, dòng máu ấm áp chảy ra nơi đầu lưỡi nàng, không giống con rắn nàng cắn chết lúc trước, máu chàng rất ấm.
Quả thật nàng không quen vị máu, chỉ một thoáng cảm giác buồn nôn ập lên cổ họng, Tạ Huyên bám vào cánh tay càng ho khan dữ dội. Lúc này ý thức của nàng đã buông lỏng, máu Thần tộc tiếp xúc với cơ thể nàng bắt đầu trị liệu hồn thể nàng, vết bỏng ánh mặt trời để lại dần khép.
Phượng Tuân bị đau nhíu mày, chàng cảm giác ý thức của Tạ Huyên đã biến mất. Cùng lúc đó miệng vết thương bị nàng cắn trên cánh tay cũng khép lại, mặc dù chàng đã dỡ phòng ngự xuống nhưng vết thương nàng để lại có thể khôi phục ngay lập tức. Sau khi khôi phục, chàng rũ mắt nhìn Tạ Huyên nằm trong lòng mình, ánh mắt từ bi nhìn từng vết thương trên mặt nàng.
Chàng nghĩ chàng biết mọi chuyện là thế nào.
Tạ Huyên tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy ánh mắt dịu dàng của Phượng Tuân. Nàng nheo mắt lại, ký ức trước khi hôn mê đã mơ hồ, nàng không nhớ mọi chuyện sau khi bị ánh mặt trời nhân gian chiếu rọi. Trí nhớ của nàng rất kém, đôi khi nàng không cần trí nhớ quá tốt để có thể quên hết những đau khổ từng trải qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] KHÔNG ĐỘ
RomanceTác giả: Phù Tang Tri Ngã. Thể loại: Linh dị huyền huyễn, ngôn tình, nữ chính ác quỷ x nam chính thần tiên.