Đao thứ tư: Nàng nghĩ, lại là đồ quỷ Phượng Tuân đáng ghét kia.

11 3 0
                                    

Edit: Tịch Lạc.

Tần Quảng vương nghe thấy câu hỏi thì hơi sửng sốt, ông nói mà, tiểu quỷ này không có kiến thức gì cả, ngay cả từ ngữ đơn giản như vậy cũng không hiểu.

"Tôn chủ không nói với ngươi ý nghĩa từ đó à?" Ông châm cho mình một chén rượu, bày ra dáng vẻ lên mặt dạy đời.

Tạ Huyên không hỏi Phượng Tuân vấn đề này, Phượng Tuân quá mạnh cũng quá thông minh, chẳng bằng hỏi Tần Quảng vương dễ dàng bị rượu làm mờ mắt, nàng vẫn kiêng kị hắn.

Tần Quảng vương hớp một ngụm rượu, trầm giọng nói: "Phong Đô Minh giới chúng ta là một hệ thống lớn, các Thập Điện Diêm Vương xử lý sinh hồn chúng sinh từ cầu Nại Hà đến đây, duy trì công bằng và ổn định của lục đạo luân hồi... Nếu nói kĩ hơn thì các bước tạo thành vò rượu này cũng là hệ thống, người thợ khéo tay ủ rượu, bịt kín ủ trong hầm thời gian dài, trong rượu còn cất chứa... Những sinh mệnh nhỏ không thể thấy bằng mắt thường... Bọn chúng cùng cố gắng mới có thể tạo ra chén rượu tinh khiết thơm ngon như này."

Tạ Huyên: "?" Ta đâu hỏi loại hệ thống này? Thứ ta hỏi là hệ thống biết nói chuyện cơ!

"Rượu này của ngươi thơm thật đấy, nói xem ngươi mua ở tiệm nào vậy? Hôm nào ta cũng đi nếm thử." Tần Quảng vương nheo mắt: "Thợ ủ rượu tay nghề giỏi thật."

Tạ Huyên: "Trộm trong nhà Phượng Tuân."

Tần Quảng vương sợ đến mức bật dậy khỏi đống sách công pháp: "Sao ta dám uống rượu của tôn chủ chứ?"

"Không có hệ thống nào biết nói sao?" Tạ Huyên không quan tâm đến phản ứng của ông, hỏi tiếp. Nàng vốn là ác quỷ vừa sinh ra, hành động và tính cách vẫn chưa hoàn chỉnh. Ở lâu với Phượng Tuân tính cách nàng mới trầm bớt.

Dáng vẻ như vậy có thể giao tiếp hiệu quả hơn, có thể nhanh chóng đạt được mục đích, vậy nên lúc này trông Tạ Huyên vô cùng bình tĩnh.

"Hệ thống không phải người." Tần Quảng vương xua xua tay, vẫn không nhịn được bưng rượu lên uống... Không hổ là rượu tự tay tôn chủ ủ, ngon thật: "Hệ thống là chỉnh thể do nhiều thứ cấu thành."

Trên sách viết như thế, Tần Quảng vương cũng giải thích như vậy, Tạ Huyên không có được đáp án mình muốn biết.

"Đưa ta." Tạ Huyên giựt bình rượu về, nàng không đạt được mục đích nên hơi tức giận, cũng lộ bộ mặt ích kỷ độc ác.

Tần Quảng vương chép miệng, ông đưa tay vuốt râu cẩn thận quan sát nữ quỷ này. Đúng là bây giờ nàng khá giống con người, nhưng ánh mắt lạnh như băng kia vẫn khiến người ta sởn gai óc.

Ác quỷ như vậy nếu thả trước Nghiệt Kính Đài chắc sẽ bị phạt xuống mười tám tầng địa ngục nhỉ?

Tần Quảng vương bỗng hơi tò mò nếu Tạ Huyên bị Nghiệt Kính Đài chiếu sẽ có kết quả thế nào. Tính ra đây là lần đầu tiên trong trăm ngàn năm ông thấy ác quỷ.

"Tiểu cô nương, muốn xem pháp bảo của bổn vương không?" Tần Quảng vương hưng phấn hỏi.

"Không." Tạ Huyên tiếp tục cúi đầu nghiên cứu công pháp quỷ tu trong tay.

[EDIT] KHÔNG ĐỘNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ