Biển 1 (Lyminet )

142 17 0
                                    

" Cậu đã nhìn thấy đôi mắt của kẻ si tình chưa ? Đôi mắt ấy chói lọi lắm đó. Như ánh mặt trời đương lúc hoàng hôn, mãnh liệt mà lại vô cùng dịu dàng. Thế nhưng nó thường là của kẻ đơn phương, cho nên sau một buổi hoàng hôn rực rỡ là một màn đêm đen ngút ngàn. "

" Freminet, cậu không tỏ tình sao ? Biết đâu...

Aether, Lyney đối với tôi như một tín ngưỡng của thần linh vậy. Và nếu anh ấy thật sự là thần linh thì việc tôi thích anh ấy chính là báng bổ thần thánh..."

***

Cơn mưa trái mùa nóng ẩm, vào hè mà chẳng có chút râm ran của tiếng ve kêu. Trên vòm lá xanh mươn mướt, lại chỉ thấy từng hồi nhánh cây trơ trọi. Freminet em tự hỏi ve đi đâu rồi ? Có phải mưa về giội ướt ve không ? Nên bây giờ ve bay đi mất, để lại cái hè trống vắng đến nao lòng.

Freminet vùi mặt vào chăn bông của Lyney.

Bên hiên nhà vẫn đang giội từng đợt nước ấm ấm, vì đầu mùa nên không có cái hanh lãnh của mưa, khắp chốn chỉ dậy lên mùi đất nồng ẩm thấp. Freminet vùi mặt vào chăn bông mà thở dài, trong lòng ngực lại rộn vang vì lo lắng, em sợ hãi nên liền vây khảm bé thú nhồi bông-Pers của em trong vòng tay.

Người ta nói bệnh sẽ làm cho con người ta yếu lòng, họ bất giác sẽ bị ốm yếu, đau đớn xâm chiếm, khi ấy nước mắt ứa ra như bản năng nguyên thủy.

Tiếc là...

- Pers ơi...tôi muốn đi lặn quá nhưng "cha" không cho, ..."cha" nói tôi sẽ bệnh mất nhưng mà...

Freminet kéo chăn bông qua đầu, gò má tàn nhan đỏ bừng thêm một chút, vầng trán lại vô thức đau nhức đến cùng cực.

- Pers ơi...

Freminet nhớ Lyney, em nhớ anh ấy, em muốn nhìn anh như cách cá nhỏ nhìn lên bầu trời.

Em muốn khóc quá, em muốn để cái yếu đuối của bệnh tật này xâm chiếm lấy em nhưng mà cha từng nói...

- Không được sao lại thế chứ.

Freminet lại nhớ đến lời "cha", âm thanh ấy cứ vang vọng mãi trong đầu, khẽ khàng mà nó thình lình đánh thần trí em đau đến tỉnh dậy, rũ bỏ vội cái yếu ớt trót lọt ra. Vội vàng tay em hất tung chăn mềm, vội vã em bật dậy lọ mọ tìm chiếc mũ của mình.

Chân trần nửa vời đặt xuống sàn nhà lạnh, Freminet ôm chặt lấy Pers của mình, đoạn định vụt đi.

- Freminet ? Con đi đâu vậy ?

Freminet thẫn thờ thu chân lại, cúi gằm mặt giọng khàn khàn ngắt quãng.

- Xin lỗi "cha".

- Con nói đi.

Arllechino bình thản ngồi xuống ghế, đôi mắt u tịch nhìn em cuống quýt xỏ giày.

- Vì ?

- Con...

Freminet ôm chặt Pers ngập ngừng, giọng mũi nghẽn lại.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Lyminet (Genshin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ