Mưa (Lyminet)

94 10 0
                                    

" Cuộc đời chúng ta đẹp quá em nhỉ, bao gian truân vất vả đều qua rồi. Freminet, kể cả khi thân xác này mục rữa phai tàn thì cũng vẫn còn linh hồn anh đây yêu em, và em sẽ như thế đúng không ?"

***

Nhành cỏ lao xao trong buổi sớm bình mình vừa rộ, bấy giờ nó chỉ vừa lững thững leo lên khỏi ngọn đồi cao. Xuyên qua tầng mây bồng trong vắt có chút vẩy đục, nó làm một khoảnh trời chỉ còn màu vàng hoà trong đám sắc xám nhạt tẻ, chắc là sắp mưa rồi, nên giờ đây trong từng không ấy lại nghe chút mùi mưa ẩm thấp, chút thanh âm rộn ràng của cánh chim chẳng kịp bay.

Ngọn cỏ rầu rầu run trong cơn gió ẩm, rằng là đợi mưa về tỉ tê gieo nỗi buồn xuống nhân gian.

- Anh ơi, mưa rồi.

Freminet không thích mưa rơi, em không thích thanh âm rì rào rơi trên mái lá, em không thích thanh âm rì rào đến từ trời cao, tất thảy cứ như phá bĩnh lòng em vậy, làm trái tim vốn chật hẹp lại trĩu nặng nước.

Nhất là những hôm em rơi vào lòng biển, lại chẳng có cái ấm áp thuần túy mà em cần, tất thảy chỉ là dòng nước lạnh ngắt mơn man cào xé trên cơ thể, cào xé linh hồn mong manh.

Freminet co rúm người lại, đôi mắt xanh hiếm hoi mở ra, nhưng rồi lại vội vàng khép lại.

- Freminet, có sấm chớp kìa.

Bầu trời loé qua tia sét, như một nhát dao bổ ngang trời. Thanh âm rền vang, đau đớn như muốn xé lòng ai. Đám hoa màu ngoài kia chắc cũng nát tan cả rồi.

Freminet cuộn tròn trong chăn bông, tay lọ mọ xoa đầu bé gấu Pers nhỏ bé.

- Bé con, em sợ sao ?

Lyney mềm mại kéo Freminet vào lòng, tay khẽ khàng xoa mái đầu vàng như nắng sớm.

Anh thấy em run, anh biết điều đó, và rồi anh hôn lên tóc em. Ngửi lấy mùi hương chỉ có em có, ngửi lấy nỗi sợ của em, để nó...vơi bớt đi.

- Freminet nhìn anh, Freminet ơi, nhìn anh.

Lyney xoay mặt em lại, tay chạm lên gò má lốm đốm tàn nhan.

- Qua cả rồi em ơi, anh tin kết quả này là tốt nhất, kể cả những màn ảo thuật dối lừa kia không còn.

- Khóc thì cứ khóc thôi, chằng phải em và Lynette nói với anh không được đeo lớp mặt nạ nữa hay sao ?

Nhưng Freminet vẫn không khóc, chỉ có trời cao kia thay em rơi lệ.

- Freminet à.

Anh nhìn đôi ngươi ướt đẫm nước ấy, nhưng không có giọt nào rơi, nó chỉ lưng chừng giữa con ngươi xanh trong vắt và rồi chảy ngược vào trong.

- "Cha" không còn, nên bí mật hôm nay chỉ anh biết thôi.

- Lynette mà có ở đây em ấy cũng sẽ không cười em đâu, Freminet à.

Nhưng em ấy chỉ cắn chặt môi, không giãy nãy, không bát nháo.

Lyney anh không hiểu, đứa em ngây ngô này rất tin vào cổ tích, nhưng tại sao tuyệt nhiên không tin rằng anh yêu em ?

Tuyển Tập Truyện Ngắn Lyminet (Genshin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ