Biển 2 (Lyminet)

87 12 0
                                    

" Cậu đã nhìn thấy đôi mắt của kẻ si tình chưa ? Đôi mắt ấy chói lọi lắm đó. Như ánh mặt trời đương lúc hoàng hôn, mãnh liệt mà lại vô cùng dịu dàng. Thế nhưng nó thường là của kẻ đơn phương, cho nên sau một buổi hoàng hôn rực rỡ là một màn đêm đen ngút ngàn. "

" Freminet, cậu không tỏ tình sao ? Biết đâu...

Aether, Lyney đối với tôi như một tín ngưỡng của thần linh vậy. Và nếu anh ấy thật sự là thần linh thì việc tôi thích anh ấy chính là báng bổ thần thánh..."

***

Chiều hôm ngày hạ chí, trong áng mây bồng buổi xế dần tan trên cảng biển xa. Cảnh sắc đơn côi giữa núi đồi xanh mướt, thoang thoảng vẫn còn nghe chút hương hoa Tường Vi ngọt dịu, nhánh hoa mà nằm tận sâu trong thành Fontaine ầm ĩ.

Freminet em đây không chịu được cái ngọt mùi mẫn và cái sắc màu rực rỡ đặc thù của Lyney, bởi lẽ khi Lyney xuất hiện sẽ mang con tim em treo lơ lửng trên đầu cành, và rồi làm em chợt rụng rời vì anh. Nụ cười man mác giọt lệ bên má, mái tóc mềm tung xoã trong gió xuân.

Freminet lẳng lặng ngoi lên bờ, tay nhẹ nhàng đặt lên ngực đang từng thình thịch đầy đau đớn, đôi mắt xanh của em bất giác nhuốm một màu của biển cả-sắc màu mặn mòi ướt đẫm trên gò má tàn nhan.

" Yêu nào không đau chứ, trái tim chẳng phải là minh chứng rõ nhất sao. Pers ơi, chắc tôi mắc phải bệnh tim rồi."

Đôi chân trần em dẫm lên bãi cát vàng nắng đổ, như lọ màu còn sót lại từ những buổi chiều nắng hoen, từ ngày hạ gắt gỏng trên đầu cành, đến khi ve tàn sau bầu trời chiều hôm vắng gió.

Freminet vuốt tóc, giũ chút nước đọng lại nặng trịch.

Chợt thanh âm từ đâu đó vọng lại, làm em thoáng giật mình, tim nảy lên vì sợ và em thì ngập trong cái sợ hãi ấy, linh hồn như bị nghẹt thở.

- Freminet cậu đi đâu vậy ? Bữa tiệc sắp diễn ra rồi đó. Lyney tìm cậu nãy giờ.

Paimon chậm rãi bay đến, tiếng oang oang cũng bất chợt dịu lại.

- Cậu đi lấy linh kiện sao ?

Thiếu niên đưa cho em tấm khăn dày, và chiếc áo khoác bông ấm áp.

- Trời tối dễ lạnh, Lynette dặn tôi đưa cậu hai thứ này.

Freminet giãn đôi mài, ngượng ngùng gật đầu.

- Tôi...cảm ơn. Chúng ta mau đi thôi, tôi sợ mọi người đợi.

Nhìn đôi mắt xanh áy náy của em cụp xuống, Aether phân vân, nhưng Paimon đã nhanh nhảu.

- Cậu yên tâm, bữa tiệc bắt đầu từ lâu rồi, nên đừng lo lắng.

- Paimon !

Aether gọi khẽ, nhìn sắc mặt có phần trắng bệch của em, thiếu niên lo rằng em phiền lòng, nhưng sau một thoáng em không có động tỉnh gì cả.

- Không sao đâu. Cũng do tôi sợ đám đông, hi vọng lúc về tiệc đã tàn.

Paimon bấy giờ lo lắng, tự vả khuôn miệng mình thật đau, nàng thấp thỏm nhìn vào đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước biển.

Tuyển Tập Truyện Ngắn Lyminet (Genshin)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ