Chương 3

2.6K 134 8
                                    

Người câm nào biết trong lòng y nghĩ gì, nội tâm khép kín tự ti khiến hắn trở khổ sở vô cùng, hắn muốn che lại lỗ tai, không muốn nghe thêm những lời trào phúng nhục nhã làm hắn tủi thân. Nhưng tay lại bị người phía trước trói buộc, không thể động đậy.

Hắn bị Lạc Tinh Hà ép buộc làm này làm nọ, tất cả đều khiến hắn vừa cảm thấy thẹn lại vừa cảm thấy tội lỗi, hắn nâng khuỷu tay đẩy Lạc Tinh Hà ra, dùng hết toàn lực thoát khỏi người này, che lại đầu vú, bàn tay dùng sức xoa ấn đến mức hắn có chút đau.

Nhưng Lạc Tinh Hà lại sao có thể cho hắn thực hiện được? Người câm càng cảm thấy thẹn, càng muốn kháng cự, y càng muốn có được hắn!

Y nghiêng thân mình, đem người câm đẩy ngã vào đống cỏ khô trên kho hàng, tàn nhẫn dùng sức đụ hắn, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, đầu cặc to lớn xuyên phá miệng tử cung, mạnh mẽ xâm nhập vào bên trong.

Người câm hoàn toàn không chịu nổi sự điên cuồng như vậy, hắn ngẩng cổ há to miệng không ngừng thở dốc. Biểu tình trên mặt giống như thống khổ lại giống như rơi vào tình dục, mê mẩn si ngốc.

Nếu như hắn có thể phát ra âm thanh, tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng rên rỉ kia từ lâu đã sớm khiến cho thôn dân bên ngoài chú ý.

Hắn đứng thẳng nên núm vú bị đè trên đống cỏ khô, những cọng rơm rạ thô ráp cọ xát lên chỗ da thịt mẫn cảm non mịn, bị cọ xát không ngừng làm hắn vừa đau vừa ngứa, theo bản năng mà vặn vẹo vòng eo nhằm muốn tránh đi.

"Thật dâm." Lạc Tinh Hà cười khẽ một tiếng, bàn tay sờ lên bầu vú tròn trịa cùng núm vú của hắn, tận tình xoa bóp, thỏ đen đáng thương vừa thoát khỏi hang hổ lại bước vào ổ sói.

Lạc Tinh Hà dùng sức địt vào lỗ lồn bên dưới gần trăm cái, đem lồn non mềm mại của người câm ma sát đến mức nóng bỏng, y khiêu khích dương vật người câm rồi cả hai cùng lúc bắn ra.

Người câm bị y đụ đến trầm mê, dương vật phía trước cùng lồn dâm lên đỉnh bắn tinh, hai luồn khoái cảm ập đến làm hắn chưa kịp phục hồi tinh thần, nước mắt sinh lý chảy đầy mặt, tiếng thở dốc khó khăn xen lẫn một chút nức nở.

Tình cảm mãnh liệt biến mất, hai người đều là một thân mồ hôi nóng, Lạc Tinh Hà nhận thấy được nhiệt độ cơ thể người câm đã bắt đầu hạ thấp, hắn cái gì cũng chưa mặc vào, trần truồng quỳ xuống đống cỏ khô, nếu như sinh bệnh thì không tốt.

Vì thế y véo đầu vú có chút sưng to trong tay, ra vẻ ghét bỏ nói: “Đừng nằm bò ở đây, khó coi chết đi được.”

Núm vú vốn đã bị chơi sưng lên đến mẫn, lại bị y véo như vậy làm người câm đau đến co rúm, hắn hít một hơi, từ cao trào tỉnh táo lại.

Sau khi lý trí quay về, hắn cảm thấy bản thân như vậy lại còn có thể sinh ra khoái cảm, mười phần khổ sở. Lạc Tinh Hà nói đúng, thân thể hắn giống như quái vật, cho dù bị cường bạo, xâm phạm, nhục nhã, lăng ngược thì vẫn đạt được hưng phấn.

Nói như vậy bộ dáng nằm bò hiện tại của mình cũng mười phần xấu xí đi.

Hắn hoàn toàn không biết bản thân hiện tại ở trong mắt Lạc Tinh Hà có bao nhiêu tư thái mê người, tràn ngập tình sắc.

[SONG TÍNH/THÔ TỤC] Người Câm - Nhất Cá Cảnh Trực Đích QJFNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ