Mile High Club

317 17 2
                                    

Jaemin ngồi một mình trong phòng chờ chờ máy bay đến. Cậu đã ngồi đây từ vài giờ trước để quá cảnh vì không có chuyến bay nào bay thẳng đến London từ Hàn Quốc.
Phòng chờ không đông lắm, cậu nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc vì họ đã đi cùng trên chuyến bay trước và giờ tất cả đều phải đợi trong phòng chờ một thời gian.

Khoảng 30 phút sau, chiếc máy bay Jaemin chuẩn bị lên đã đến và được thông báo qua loa phát thanh. Cậu sắp xếp hành lý của mình, cũng không nhiều lắm, một ít hành lý xách tay và một chiếc ba lô.

"Xin lỗi, tôi là người ngồi ở chỗ 26A," Jaemin nói xin phép người ngồi trước. Người đàn ông mà cậu chắc chắn là người Hàn vì họ cũng đi trên cùng chuyến bay trước khi quá cảnh.

"Ồ." Người đàn ông đứng dậy và rời khỏi chỗ ngồi để nhường chỗ cho Jaemin ngồi cạnh cửa sổ.

Không nói một lời, cả hai chỉ ngồi im lặng chờ chuyến bay đi London khởi hành. Người đàn ông ngồi ở lối đi đang bận đọc tạp chí do hãng hàng không cung cấp, trong khi Jaemin ngồi gần cửa sổ và nhìn ra bóng tối bên ngoài.

Không lâu sau, máy bay chuẩn bị cất cánh. Jaemin vừa bận cầu nguyện vừa siết chặt chiếc áo khoác đang mặc, cố gắng giảm bớt sự căng thẳng. Trong khi người kia vẫn đang bận đọc tạp chí, thỉnh thoảng liếc nhìn Jaemin đang có vẻ lo lắng ở bên cạnh.

Tình trạng máy bay lần này không đông đúc như tình trạng phòng chờ lúc trước, có lẽ vì không phải ngày nghỉ nên không có nhiều người đi du lịch.

"Jeno." Người đàn ông bên cạnh Jaemin giới thiệu tên anh trong khi đó đưa tay ra với mong muốn bắt tay với cậu.

"Huh?"

"Tôi là Jeno." Bàn tay anh vẫn lơ lửng chờ đợi câu trả lời.

"Ồ. Tôi là Jaemin." Đáp lại cái bắt tay, không quên kết thúc bằng nụ cười ngọt ngào.

"Đi du lịch à?"

"Sao anh không nghĩ là tôi đi làm, bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu luôn. Hehehe." Jaemin vui vẻ đùa.

"Chà. Làm việc tận London." Jeno ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Jaemin.

"Ừ, anh đừng để ý. Đổi chủ đề thôi."

Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi tiếp viên hàng không đến gần mời họ đồ uống để thưởng thức trong chuyến đi.

Máy bay đã bay được 2 tiếng và vẫn còn khoảng 5 tiếng nữa. Chuyến đi này bắt đầu vào lúc nửa đêm nên máy bay vốn chưa kín chỗ lại càng yên tĩnh hơn khi hành khách bận ngủ. Xung quanh cũng không có tiếp viên hàng không.

Jaemin vẫn chưa buồn ngủ, cậu mở điện thoại di động sau khi mua thiết bị Wifi trên máy bay. Trả lời một số tin nhắn, kiểm tra email công việc và không quên dành thời gian đọc những thông tin, tin tức mới nhất mà mình đã bỏ lỡ ngày hôm nay.

Jeno ở bên cạnh cứ bồn chồn vì ghế máy bay hạng phổ thông không thoải mái. Anh cố nhắm mắt ngủ nhưng cơn buồn ngủ không bao giờ ập đến.

"Không ngủ được à?"

"Ừ, tôi mệt quá," Jeno vừa hỏi vừa duỗi đôi bàn tay đau nhức.

[nomin][Trans]🔞🔞🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ