Sáng hôm sau tôi vẫn như thường lệ, mua bánh , mua nước cho chị
Chị Phương, đồ ăn sáng nè
Cảm ơn em
Ơ này ,hôm nay không ăn bánh em mua à
Từ xa xa Diệp Anh chạy tới , trên tay cầm bịch bánh và chai nước
Az chết tiệt lại đến nữa rồi
Tôi thầm tức giận nhưng cũng chả làm gì được
À ... Xin lỗi Diệp Anh nha nay Uyên Linh mua đồ ăn cho chị rồi
Không chịu , không chịu rõ ràng chị luôn ăn đồ em mua mà
Nhưng....
Uây uây cô Phương được 2 bé học sinh thương dữ vậy
Em chào thầy ạ
Sao vào học rồi mà 2 đứa còn đứng đây , cô cũng vào dạy đi chứ
Dạ vâng
Chị , lấy của em này
Thôi , Uyên Linh mua rồi em lấy của em ăn đi
Chị hết thương em rồi hả , sao lại lấy của Uyên Linh
Thôi mà có chút chuyện nhỏ cũng căng nữa trống rồi vào lớp học đi
Vào lớp tôi lại về đúng chỗ cũ ở một góc xó trong lớp ngồi
Uyên Linh em lên đây ngồi với Diệp Anh đi
Chị nói chi vậy
Thì cô chủ nhiệm xếp Uyên Linh qua mà
Ôi trời không nói toi cũng không biết tôi được xếp ngồi với tình địch của mình , mà lại còn là bàn đầu nữa chứ
Cũng vui vì có thể tiếp xúc gần chị hơn
Nhưng e ngại là Diệp Anh vì chúng tôi chẳng thân nhau tí nào cả có khi còn hận nhau đến tột độNày , ngồi xích qua kia đừng có chạm vào người tôi nghe chưa
Ơ này có lỗ tai không
Diệp Anh càng nói tôi càng cố ý chạm vào người cô ta
Quả thật là con nhà tài phiệt ai cũng trắng trẻo , da thì mịn màng ha
Ừm lớp ơi , chị có chút việc bận ở đây quản giúp chị nhé
Để em quản cho chị
Diệp Anh hả ... À thôi Uyên Linh quản đi lát chị lên
Kìa ..!
Rõ ràng tôi thấy được vẻ bực tức của Diệp Anh, tức đến hận , tức đến đỏ cả mặtTôi cũng chẳng làm gì chỉ ngồi đó nhắc tên các bạn mất trật tự
Uyên Linh ra đây tao nói chút chuyện
Bước ra ngoài từ xa tôi đã thấy bóng dáng người con gái nhẹ nhàng với nét đẹp kiêu sa mà ngày đêm tôi mong ngóng
Không để ý Diệp Anh cầm lấy tay tôi tự tát vào mặt cô ta thật mạnh
Ôi trời ! Chị chạy lại để Diệp Anh từ dưới đất lên
Uyên Linh em làm gì vậy , sao lại tát Diệp Anh
Em em.. Ngay khoảnh khắc đó tôi nín họng , một câu cũng không nói ra được
Dạ là do em thấy Uyên Linh không quản được lớp nên em mới đứng lên nhắc nhở trật tự , thế mà Uyên Linh lại kêu em ra rồi tát em
Sao vậy Uyên Linh em làm gì vậy hả ???
Em không có làm , rõ là Diệp Anh tự lấy tay em tát bạn ấy mà
Bằng chứng rành rành em còn cãi hả
Nếu chị không tin thì cứ check cam hoặc hỏi các bạn
Nghe tới từ check cam Diệp Anh rụt rè thụt người lại
Chị Phương em có hơi chóng mặt chị...đưa em vào phòng y tế được không
Được được chị sẽ đưa em vào
Còn Uyên Linh, Diệp Anh mà có chuyện gì đừng trách tại sao!
Nghe được những lời đó trái tim tôi sụp đổ hoàn toàn
Đứng bơ vơ một mình như cái xác không hồn giữa cơn gió nhè nhẹ với cái nắng gắt của mùa hạ
Người tôi yêu lại chẳng tin tôi .....
Tôi lấy lại tinh thần chạy nhanh đến phòng an ninh check lại cam
Nắm được bằng chứng tôi lại không vui nỗi khi thấy chị dìu dắt Diệp Anh một cách rất nhẹ nhàng
Chẳng lẽ em chỉ là người xa lạ chen vào cuộc tình ngang trái của hai người
Uyên Linh đâu rồi ?
Dạ cậu ấy qua phòng an ninh check cam rồi
Nghe vậy Diệp Anh chạy thật nhanh đến phòng an ninh
Uyên Linh, cô đang giữ đúng không ?
Ừ thì sao
Xin cô đó đừng đưa cho chị ấy coi
Sao vậy Diệp Anh, cô nghét tôi đến vậy hả ?
Không phải nghét cô nhưng vì....
Vì điều gì ??
Vì tôi sợ cô cướp chị ấy
Cô thích chị Phương đến vậy à ?
Đúng , 4 năm rồi tôi theo đuổi chị ấy từ năm lớp 8
Tôi không nói gì chỉ lẳng lặng cầm bằng chứng ném vào thùng rác
Không khí ảm đạm vô cùng , chính tôi cũng rất bất ngờ vì chị đã thấy hết tất cả
Uyên Linh.. Chị xin lỗi
Không có gì đâu chị à
Nói vậy thôi chứ tôi buồn lắm chứ , người mình yêu lại chẳng tin mình , ai ơi sao thấu được lòng tôi
Tôi bỏ tay chị ra tiến vào lớp học để lại chị một mình bơ vơ giữa hành lang không người
Nếu như chị tin ... Thì có lẽ ngày hôm nay của em " Sẽ Rất Vui "