Vào buổi sáng tôi nhận được một tấm vé mời đến The Xesphia đó là một nhà hàng tổ chức các buổi prom của trường
Tôi biết sẽ có sự hiện diện của chị và Diệp Anh
Tôi thấy chẳng có gì nhưng cũng có chút muốn đi
Thú thật dạo này trên confession của trường Diệp Anh đang là gương mặt nỗi lên nhất vì ai cũng biết cô thích Thu Phương nhưng bây giờ lại rộ lên tin đồn cô đang mập mờ với Bảo Ngọc
Tôi chỉ sợ cô ấy làm khổ chị thôi
Đến buổi prom có lẽ tôi là tâm điểm vì tôi chọn một bộ outfits không quá lộng lẫy nhưng cũng có phầm hơi chặt chém
Một cái đầm lìa với quần tôn lên đường cong của cơ thể tôi cũng với mái tóc dài óng ả
Nói chung là Ngon
Nhưng rồi tôi thấy Diệp Anh đang tay trong tay với một cô gái
Nhìn vừa lạ vừa quen có chút phần giống chị cũng có chút giống Bảo Ngọc
Tôi đi đến nhìn thẳng vào mặt người đó
Tôi cũng không bất ngờ lắm vì đó là Bảo Ngọc
Nhìn thấy tôi Diệp Anh giật mình bỏ tay Bảo Ngọc ra rồi lùi lại vài bước
Tôi cũng chẳng nói gì vì thừa biết Diệp Anh cũng chẳng yêu chị
Thế rồi buổi prom bắt đầu , tôi cũng hòa mình vào điệu nhạc , đung đưa say sưa theo nhạc
Đang phiêu tôi cảm nhận từ đằng sau đó một hơi ấm truyền tới
Giật mình xoay người lại là chị
" Uyên Linh, em có thấy Diệp Anh ở đâu không"
Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì đưa tay chỉ thẳng vào căn phòng ở đằng xa kia
Tôi khá lo vì lỡ chị thấy được chuyện gì không hay thì lại chết
Lặng lẽ đi theo , đến lúc gần căn phòng tôi bước ra mở cửa
Đập vào mắt tôi và chị là cảnh tượng Diệp Anh đang nhỏ từng giọt Extra Tevez lên người Bảo Ngọc
Từ từ nhẹ nhàng đung đưa từng nụ hôn từ môi đến cổ
Tôi lấy tay che mắt chị lại không muốn người tôi yêu phải thấy cái cảnh nghê tởm này
Nghe được tiếng động Bảo Ngọc nhìn ra thì thấy tôi và chị
Nhưng cô ấy lại kéo Diệp Anh đến gần hơn ....thế rồi từng cúc áo cởi ra để lộ thân thể trần trụi của Diệp Anh
" Này bé kéo chị dữ vậy , từ từ để chị còn khám phá chứ "
" Chị có yêu em không "
" Có chứ , yêu luôn cả cái cơ thể đẹp đẽ này "
" Vậy sao lúc nào chị cũng bên cạnh chị Phương "
" Ở bên cạnh chị Phương hả , tiếp cận 4 năm chỉ để một lần được thử "
" Nhưng chắc chị ấy cũng không ngon bằng em "
Nói rồi cả hai lao vào nhau nhue những con hổ lâu ngày chưa được ăn
" Diệp Anh...! Đủ rồi đó "
Chị hít một hơi thật sâu quát lên
Diệp Anh bừng tỉnh ngồi dậy giải thích
" Ơ này .... Không phải vậy đâu là Bảo Ngọc dụ dỗ em "
" Em thôi đi "
Tôi lắc đầu đưa chị ra ngoài
Vốn dĩ hôm này là bữa prom vui vẻ , nhưng chẳng nhờ cớ sự xảy ra
" Thu Phương, chị ổn chứ "
" Chị...."
Từng giọi nước mắt ân hận chảy ra
Tôi biết nãy giờ người con gái ấy đã phải chịu nhiều uất ức lắm rồi
" Em dẫn chị đi đâu đó cho chị xõa bết nhé "
Chị chẳng nói gì ngồi im trên xe
Tôi chỉ nghe rõ tiếng thút thít của chị , lòng tôi đau nhói chứng kiến cảnh người mình yêu nhìn thấy cả thanh xuân của mình đang làm điều đồi bại với người khác , ôi trời nghĩ thôi tôi cũng đủ hiểu chị đau đến nhường nào
Tôi chở chị đến một bờ biển , nơi đây cũng là nơi tôi đem lòng thương nhớ chị
" Chị muốn gì thì cứ nói ra hết đi , biển sẽ nhận hết nỗi buồn của chị "
Chị chẳng nói gì , ánh mắt vô hồn nhìn bờ biển
Sóng đánh dồn dập như những còn dao đâm vào tim
" Phương, chị đừng buồn nữa chuyện cũng đã qua một niềm vui lại tới , em ở đây em sẵn sàng nghe chị tâm sự , em sẵn sàng làm điều chị thích dù có vượt sông vượt biển trèo cây chạy núi em cũng sẽ làm , nhìn chị vậy em xót lắm , đừng buồn nữa "
Tôi lấy tay lau giọt nước mắt còn vương trên mi chị
Ánh hoàng hôn chiếu vào tôi và chị , khung cảnh thơ mộng
Nhìn qua người con gái ấy đã thiếp đi
Tôi nhẹ nhàng bế chị vào xe , mở cửa kính cho làn gió mùa hạ rọi vào mặt chị
Bất giác tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi chị
" Thu Phương, chị khổ nhiều rồi từ nay về sau hãy để em được yêu được thương chị "
Tôi và chị cũng nhau phiêu theo làn gió cùng ánh nắng chiều tà đung đưa về nhà ...~
" Mong rằng em luôn mạnh mẽ , vượt qua được bao thăng trầm "