01. Tiếng sát ái tềnh

1.1K 86 10
                                    

Thế Anh nhìn tổng quát một lượt chiếc bar "be bé" đen xì xì của mình mà cười mãn nguyện. Xem như gã đã đi được hơn một nửa ước mơ của mình rồi đấy. Chắc là chỉ còn vài thứ nhỏ nhặt lỉnh kỉnh nữa thôi, nhỉ?

Bùi Thế Anh từ bé đã có ước mơ kinh doanh cao ngất ngưởng. Lên tiểu học đã biết lấy kẹo được ông bô mua từ Mỹ về bán cho bạn với giá cao rồi. Lên cấp 2 thì chàng ta ranh hơn khi nhận làm bài tập hộ bạn và tất nhiên là giá thành đi đôi với chất lượng, tiền càng nhiều bài càng tốt. Cho đến khi gã đủ mười tám tuổi, lần đầu tiên chạm chân tới chỗ ăn chơi xập xình như bar, club. Bùi Thế Anh xem ra đã dính cứng ngắc cái loại hình giải trí này rồi.

Và thế là sau hơn mười năm tích vốn, làm giàu. Ở độ tuổi 37, Thế Anh ( Andree ) đã tự mở cho mình một chiếc bar lấy tên siêu sang chảnh là $maker.

" Quá hoàn hảo "

Hoàn hảo từ bản thiết kế cho đến các khâu hoàn thiện. $maker mang trong mình tone chủ đạo là màu đen - xám - bạc vừa lạnh vừa thoáng đan xen tạo cho nó một loại cảm giác kích thích. Phải nói mọi thứ đều quá tuyệt vời khiến Andree chẳng thể chê vào đâu được, có điều. Đối diện bar gã là cái "chợ" thu nhỏ thì phải?

" Negav trả bản thảo cho tao! "

" A lêu lêu giờ thì nó là của em rồi anh Takie "

" Đừng có gọi bố là Takie!! "

Đó đó, gã nhìn sang đối diện bên kia đường. Hình ảnh đầy nhộn nhịp một thấp một cao dí nhau chạy lon ton trên vỉa hè trông cực gai mắt. Bạn nghĩ như vậy là hết rồi hả? Lầm to rồi!

" Bạn nhỏ và bạn già vào họp team kìa "

" Già cái đầu bò mày đó Trí "

"Takie" tỏ ra hậm hực song nhanh chân kéo cậu chàng tên Trí vào cuộc rượt bắt vô nghĩa của mình.

" Ô mọi người chơi gì vui thế, cho Gừng iu chơi với nàooo "

À, giờ thì có bốn con khỉ rượt nhau trước một cái store...

Tuyệt...

Gã nhìn "cảnh đẹp" đối diện mà chỉ biết cứng người. Hình như gã thấy được kiếp nạn thứ tám mươi hai của mình phảng phất đâu đây rồi này. Đưa tay di nhẹ nếp nhăn giữa trán, thôi thì nước sông không phạm nước giếng. Mình không động địch, địch không địch mình. Ủa??

" Mấy thằng giặc này giỡn hoài vậy!? Vào họp mau lên "

Một chất giọng mềm mại hơn vang lên giữa đống hợp âm hỗn loạn. Gã theo phản xạ đánh ánh nhìn của mình theo hướng phát ra âm thanh đó.

Andree thấy rồi, nơi cánh cửa kính trong suốt của cái tiệm thời trang hỗn độn. Dáng một cậu trai độ hai mươi có lẻ, nhuộm quả đầu bạch kim đứng một tay chóng nạnh, một tay gác lên cửa kính kèm cái dáng cong cong trông y như mấy bà hàng xóm lắm chuyện.

" Đứa nào chậm trễ thì tháng này tiền lương chuyển thành tiền ăn vặt cho tao he "

Tiếng em chửi dịu như suối, giọng em ngọt còn hơn mía mật. Cậu nhóc tóc trắng kia thở câu nào, Thế Anh bên này gật đầu râm rấp theo câu nấy. Nói không phải khoe, chứ hình như có con hổ nào biết simp rồi đó.

" Em ấy là ai vậy nhỉ? Dễ thương quá "

" Dạ ảnh tên Thanh Bảo "

" Bảo? Tên dễ thương như người ha? "

" Dạ đúng rồi chú, chú muốn biết thêm thông tin nữa thì mua chuộc em nhó "

" Được đượ- Ủa?? "

Gã giật mình hoang mang quay sang xem xem cái giọng nào vừa mới thổi qua tai gã. Đứng cạnh Bùi Thế Anh là một thằng nhóc cũng tầm gần hai mươi với mái đầu đỏ chót, nó nhìn gã, trên môi sớm treo một nụ cười công nghiệp.

Ừ thì gã không biết thằng nhóc này là ai cả nhưng nếu nó có lòng thì gã sẵn sàng có dạ.

" Nhóc là ai vậy? "

" Hihi nếu như chú thành tâm muốn biết. Thì em đây xin sẵn sàng trả lời. Để bảo vệ nền hòa bình cho cái quận 2 này. Em đại diện cho nhân vật chính diện. Đầy đẹp trai và ngây ngất lòng mề "

Thế Anh cau mày tỏ vẻ nhăn nhó, thằng nhóc này rườm rà quá. Hay bây giờ gã đá nó ra đường cho bò húc luôn đi được không, chứ đâu ra nguyên quả thanh long đầu đỏ lắm chuyện vậy chứ.

" Ê ê chú khoan nóng em nhá "

" Mày ê ai? "

" Dạ cháu Duy xin lỗi ạ, em là Đức Duy aka Captain và cũng là nhân viên siêu cấp vô địch của store anh Bảo "

Thằng bé dứt câu cũng là lúc Thế Anh thở ra một hơi, gã nhìn cái miệng kia tía lia tía lịa chỉ sợ nó cắn lưỡi ngỏm luôn thôi. May quá, thằng nhóc này cũng ranh.

" Hihi chú thấy sao nếu như em bán chủ của em cho chú? "

" Cho tao cái lý do "

" Tại em thấy ổng ế lâu quá thôi... "

" Và? "

" E hèm... "

Đức Duy kề sát tai Thế Anh tỏ vẻ bí hiểm, nhóc ta thì thầm.

" Thằng chả khó ưa quá, mới trừ lương em xong này "

" À hèn chi "

Gã cười khẩy, xem như cũng đoán được vài phần lý do "phản thầy cầu vinh" của thằng nhóc này. Gã lấy trong túi quần điện thoại của mình nhanh chóng chỉa ra trước mặt nhóc ta.

" Chuyển khoản hả anh? "

" Add friend trước đi nhóc. Anh mày chưa húp được miếng khoai sọ nào mà em "

" À à dạ dạ "

Captain gãi mái đầu đỏ của nó đến xù xì rồi vội lấy điện thoại ra add Instagram gã. Nhóc ta sau khi đạt được ý đồ thì phấn khích ra mặt vội vàng tạm biệt gã chạy về tiệm mình.

" Sao cứ cảm thấy sai sai ta "

Thôi thì không nghĩ nhiều nữa, gã đành nhún vai quay vào kiểm kê quán tiếp thôi.

End 01.

Chap đầu lúc nào cũng xàm xàm thông cảm nhá :'>




𝘾𝙖𝙣 𝙔𝙤𝙪 𝚔𝚒𝚜𝚜 𝙈𝙚 | 𝚐𝚎𝚛𝚍𝚗𝚊𝚗𝚐 ✘ 𝚁𝚅 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ