iroha học nhảy từ năm em ba tuổi, học chơi bóng rổ từ năm lên bảy. em là một cô bé tràn đầy năng lượng, thích bay nhảy. cô bé đang trên hành trình đi tìm tự do cho chị, và cho chính mình.
thứ duy nhất có thể sánh ngang vị trí của chị trong lòng đứa trẻ ấy, chỉ có bóng rổ thôi. thật khó để trả lời, iroha yêu bóng rổ hay moka sakai hơn, iroha không còn là iroha nếu em ấy thiếu đi những trân quý của em. và moka cũng vậy.
moka sakai lớn hơn em ấy bốn tuổi, nhưng không đa tài được như thế.
cô lười vận động thể thao, cơ thể yếu ớt vốn dĩ đã dễ mắc bệnh vặt. nhưng iroha chưa từng phải chơi bóng mà không có chị ấy đi cùng.trận đấu hôm nay cũng không ngoại lệ.
moka sakai tìm một cái túi lớn, gom góp nhặt nhạnh đồ dùng cá nhân của iroha xếp gọn sạch sẽ, sau đó loay hoay pha một chai lớn nước trà chanh mà iroha thích nhất. cô mở rèm cửa phòng em ấy cho ánh nắng luồn vào trong, thời tiết rất đẹp. moka luôn cho rằng, thời tiết đẹp chính là ông trời đang phù hộ cho mình.
hôm nay không có gì có thể cản em ấy giành chiến thắng được.
moka sakai tự hào. bố mẹ của iroha rất bận, hầu như không bao giờ đi xem những trận đấu mà em đã bỏ ra biết bao nhiệt huyết của tuổi trẻ để bay nhảy, để ghi bàn thắng. iroha tuyệt vời biết bao nhiêu, bóng rổ tuyệt vời biết bao nhiêu.
cô tự mình uống thuốc cảm. iroha nói rằng cô không cần liều mạng đến xem em ấy chơi. chỉ là cảm cúm thông thường mà thôi, dù có bệnh thì vẫn phải đi xem em ấy đánh chứ.
khi cô tới nơi, sân vận động hầu như chật cứng. moka sakai chạy xuống khu vực giành cho quản lý và huấn luyện viên, đưa cho iroha túi đồ và mỉm cười:
-thi tốt nhé em.
cô bé hừng hực lửa thắng, vội vã khởi động giãn cơ, chỉ nói với moka đúng một câu:
-chị đang cảm, đừng đi lại nhiều. chờ em mang cúp về cho chị.
thế là chạy biến đi mất.
moka chỉ cười trừ. cô bé lúc nào cũng thế, cô còn lạ gì nó nữa. cô ho khan mấy tiếng, tự tìm cho mình một ly nước ấm uống cho ấm bụng.
iroha cầm bóng tập động tác lên rổ, tuy đã thuần thục nhưng cô muốn làm quen với bóng nhiều hơn nữa. quả bóng như mọi khi lọt vào lưới, làm bật tung vành rổ, tạo nên một thứ thanh âm rất dễ chịu. nhưng hôm nay, có gì đó hơi khác.
cô cúi đầu dụi mắt. hình như có hạt cát bay vào, mắt cô cứ mờ mờ, chẳng rõ như mọi khi.
-iroha, nhanh vào sân rồi kìa!
hokazono iroha bỏ quả bóng sang một bên, hét lớn:
-tới đây!
cô chậm rãi bước vào sân, bắt tay với đội đối thủ, chọn sân, và sau đó nhìn về phía moka. chị ấy lúc nào cũng xinh đẹp, cái kiểu thuần khiết đến độ không dám chạm vào, khiến cho người khác muốn nâng niu, muốn bảo vệ. thế mà chị ấy lại mới là người che chở cho cô. iroha rất yên tâm mỗi khi chơi bóng, nhìn về khán đài đều luôn thấy hình dáng gầy gầy của chị.