trời nắng, cái nắng dịu lộng gió và trời trong vắt luôn khiến người ta khoan khoái vô cùng. bây giờ đã là mùa hoa nở, cửa tiệm nhỏ bé mà như sáng bừng lên giữa con hẻm đông đúc hơn thường ngày.
moka sakai thấy thư thái và khoan khoái bởi tia ấm áp chạy dọc người mình, và cô thực sự cho rằng hôm nay là ông trời đang phù hộ cho mình.
cô luôn tin vào những thứ phi lý như thế, kể từ khi cô còn nhỏ.
hôm nay moka mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc dài được bà cụ gần nhà tết cho thành bím đuôi sam, cài thêm một chiếc nơ nhỏ. thường ngày cô chỉ để tóc thẳng tránh đứt gãy, nhưng bà cụ tết tóc rất khéo, cô không cảm thấy đau tóc một chút nào.
moka tỉ mỉ làm công việc của mình như mọi ngày. tự cô tận tay chăm bón từng li từng tí, mọi giống hoa đều có cách chăm, cách tỉa khác nhau, cô vốn đã thuộc lòng. moka vốn là người yêu thích cái đẹp, và cô yêu cái công việc hiện tại của mình bao nhiêu.
tiệm hoa hôm nay đặc biệt đông, sakai moka len lỏi giữa tốp người lớn đứng lựa hoa tulip trắng trước tiệm, nhiệt tình tư vấn cho họ bằng hiểu biết phong phú của mình. cuối cùng bán được thêm hai chậu lan lớn, moka dùng xúc cảm của bản thân chạm nhẹ vào những tờ tiền cũng có thể biết được mệnh giá của nó, sau đó cẩn thận cất vào túi thắt bên hông.
chuông cửa reo. moka thông qua cái tiếng giày đế kim loại gõ vào nền đất, mùi và giác quan phán đoán được một người đàn ông bước vào. hắn ngó nghiêng cửa tiệm lúc này đã vơi dần khách hàng, ngó đăm đăm đôi mắt mù loà của chủ tiệm.
moka tiến lại gần, theo thói quen lại mỉm cười:
-quý khách muốn mua hoa gì ạ?
-hoa cúc vàng.
người đàn ông không chờ cho moka phải tư vấn gì thêm, trực tiếp nhặt lấy một bó gần nhất, sau đó dúi vào tay cô một tờ tiền. moka vừa chạm vào đã nhận ra sự khác thường, níu lấy hắn, vội vã nói:
-đợi đã!
moka nhạy cảm hơn với xúc cảm của mình hơn người bình thường rất nhiều, giữ chặt gấu áo hắn.
hắn gạt phắt bàn tay của moka ra, có phần hơi thô bạo, kết quả cô bị đẩy ngã ra sau, suýt nữa thì trượt chân.
tuy không thấy được nét mặt, moka thấy dường như hắn đang hoảng loạn, co giò muốn chạy. kiểu người hèn nhát này, có làm mà không có chịu. hắn còn chưa bước ra được khỏi cửa, một bóng dáng đứng chắn giữa, nghênh ngang hất cằm:
-có nghe thấy không? chị ấy bảo ngươi đợi đã kìa?
hokazono iroha không dễ chơi, vóc dáng tuy nhỏ so với hắn, nhưng độ nhanh nhạy thì hơn hẳn. con bé đưa mắt nhìn tờ tiền được moka nắm chặt, không đàn hồi và hơi nhăn, nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
tiền giả.
tất cả người trong tiệm đều quay ra nhìn. người đàn ông căn bản là đã hết đường chạy, chỉ biết già mồm hét to đuổi con bé tránh ra.
thế nhưng, iroha lại một lần nữa không đoán được ý của chị ấy.
moka vẫn thản nhiên như không, chậm rãi dò đường đi tới bên hắn, không nháo không loạn, lại rút từ trong túi hai tờ tiền đưa cho hắn.