yunah cười lớn, đã nhấp môi vài chén nên mặt đỏ lừ, vẫn còn muốn làm thêm vài con mực khô. cô thoáng thấy bóng dáng hơi nhỏ con, cái dáng đi chậm, cộng thêm cả cái túi xách lớn của một người chơi thể thao không thể nhầm lẫn đi đâu được, vẫy tay nói lớn:
-hokazono, đến muộn quá đấy.
cô bé chỉ gật đầu đáp lại cái nồng nhiệt quá thể của người chị, ngồi xuống cạnh yunah. nó để ý thấy còn có vài lon bia chưa khui, chộp ngay thấy một lon và bật nắp.
yunah giật lấy ngay lập tức, đẩy qua cho nó một lon cam ép.
-em 20 rồi, bà chị. đủ tuổi uống bia rồi.
trông hokazono iroha hơi đắc ý. con bé đã qua tuổi thích cam ép hay trà chanh từ mấy đời rồi.
yunah nhún vai, thôi không cản nó với tay lấy lon bia nữa.
-sao cũng được. tuần sau có lịch thi đấu nào không?
con bé bỏ lon bia xuống, mở túi tìm lấy điện thoại của nó. sau khi đã kiểm tra hết tất thảy lịch trình của mình, nó lắc đầu.
-không có.
-vậy thì được.
yunah biết rõ vận động viên chuyên nghiệp trong mùa giải bận rộn như thế nào, mỗi lần hẹn gặp nhau cũng phải thay đổi ngày giờ tới chục lần. chỉ khi biết rõ lịch đấu của iroha rồi, cô mới dám rủ rê nó đi chơi.
-minju với cả wonhee ấy, vừa mới hẹn hò rồi. tuần sau đi ăn mừng.
con bé gật đầu. đều là chỗ bạn bè cả, bạn có chuyện vui, đương nhiên là phải đi chúc mừng rồi.
-a, vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới.
yunah quả nhiên vẫn là tinh mắt. đám đông xung quanh dường như đang tách ra nhường đường, một cô gái với mái tóc dài đến chấm eo bước vào tiệm. park minju từ bé tới lớn đều được mệnh danh là hoa khôi, mắt to tròn, môi chúm chím, nói chung là gương mặt vô cùng thu hút nam nhân.
-sao lại đi một mình thế này, lee wonhee của cậu đâu rồi?
wonhee đặc biệt hay ghen, nếu mà thấy người yêu mình mặc áo sơ mi quần âu mà cũng thu hút đủ sự chú ý thế này, em ấy nhất định sẽ không để park minju đi ra ngoài một mình.
minju cười cười:
-em ấy có việc bận. hôm nay xoã một chút.
hokazono quen biết người chị yunah khá lâu, nhưng với park minju thì mới chỉ được vài tháng. lee wonhee cũng từ đó mà quen được. không trách nổi iroha, em ấy có bảo giờ có đủ thì giờ để làm bất cứ thứ gì đâu.
ngồi được một lúc thì cả hai đều đã bắt đầu say, trừ iroha.
con bé lâu rồi không uống đồ chứa cồn, đâm ra cũng muốn nhấp một chút, nhưng không quá nhiều. để huấn luyện viên biết được iroha uống rượu, ông ấy sẽ mắng chết em!
-hokazono iroha, uống đi chứ, đi với tụi này còn phải dè chừng như vậy, biết bao giờ mới có bạn trai.
park minju lèm bèm. gương mặt đỏ lừ, nóng như sắp nổ tung. bên cạnh là yunah vẫn nhăm nhe khi nào chén cạn lại rót đầy vào. cô sửa lời minju: