Bảo Long bước ra khỏi phiên toà, ánh mắt buồn bã hướng về phía mẹ với cái bụng bầu to tướng. Lại đưa mắt nhìn bố em đang ôm eo vuốt tóc một chị gái lớn hơn em chừng vài tuổi, lòng căm phẫn dâng lên nhưng em chẳng thể phát ra tiếng nói nào.
Bố mẹ em li hôn, em sống với bố, mẹ cùng em gái trong bụng sẽ chuyển đi.
Bước về cái nơi gọi là nhà ấy, em thở dài nhìn đồ đạc của mẹ đã được chuyển ra ngoài. Tay nắm chặt thành cú nhưng rồi lại chầm chậm thả ra. Em nhìn vườn hoa xinh đẹp của mẹ đang bị phá đi chỉ để trồng hoa hồng vì chị gái kia thích. Em ghét chị ta, ghét nhất trên đời!
"Sau này chị Yến sẽ sống ở đây với ba, con nhớ cư xử đúng mực với chị. Vài tháng nữa chị sẽ là mẹ kế của con đấy, ba mong hai người có thể làm quen với nhau."
Kinh tởm! Long ghét những từ kinh tởm ấy. Mẹ kế cái gì chứ? Nguyễn Bảo Long chỉ có duy nhất một người mẹ là pháp y mà thôi.
"Con không ở nhà đâu, thế nên ba và chị cứ thoải mái. Con đến sở cảnh sát đây, chúc ba ngày mới tốt lành."
Rồi em bước đi, em về cái nơi mà em thực sự coi là nhà. Hai bạn Bình đi đi lại lại ở cổng, các anh thì người ngồi người nằm chờ em về. Vừa thấy em, Bình nhỏ liền chạy lại.
"Long, sao rồi?"
Em muốn nói, nhưng lạ thật, em chả nói được. Em khóc.
Anh Bình lớn ôm em vào lòng, anh Khang thì xoa đầu em. Em khóc mỗi lúc một lớn. Tại sao dù không chung một dòng máu mà họ lại cho em cái cảm giác ấm áp mà nơi gọi là nhà lại chẳng thể cho em.
Thanh Bình xoa đầu em, lau nước mắt cho em. "Nín, anh hiểu rồi, vào nhà anh làm thịt gà nướng mày thích cho mà ăn nhé!"
Long gật đầu, lau nước mắt rồi theo các anh vào nhà. Văn Bình nhìn em, thở dài.
Tại một bệnh viện nọ, người đàn ông vừa được thăng chức đang ngồi uống trà chơi cờ cùng người con trai mặc đồ bệnh nhân. Bên cạnh bàn cờ là một xấp hồ sơ dày.
"Anh tính nhờ em? Anh biết là em chẳng bao giờ quay lại sở cảnh sát từ sau vụ của Thiên Nga rồi cơ mà?"
Tuấn Hải nhấp một ngụm trà, đẩy con cờ trên bàn cờ rồi chép miệng. "Thịnh không phải em hứng thú với tụi nhỏ lắm à?"
"Tất nhiên." - Thịnh đẩy nhẹ con cờ rồi cướp đi hai con cờ từ phía Tuấn Hải. - "Trong đám ấy còn có cả học trò của em cơ mà."
"Thế thì..." - Tuấn Hải im lặng hồi lâu, lấy đi vài con cờ từ phía cậu em rồi vỗ đùi đen đét. - "Anh thắng chắc rồi, chú mày chuẩn bị đọc hồ sơ vụ án đi."
Thịnh nhìn ra tất thảy, anh biết cách để thắng nhưng lại buông con cờ xuống, vò đầu một cái rồi cầm tập hồ sơ lên. Lướt qua nó một lượt.
"Bảy người mất tích, độ tuổi từ 16 đến 17..." - Anh khựng lại một chút rồi nở một nụ cười, đôi môi nhợt nhạt cong lên. - "Ở Triết Phong à, quê của Thiên Nga..."
Tuấn Hải nhấp một ngụm trà, quan sát sắc mặt của người em rồi bật cười. "Nhớ con bé à?"
"Không hẳn, phải gọi đó là giận bản thân." - Thịnh đặt hồ sơ xuống bàn, nhìn Tuấn Hải. - "Chuyện này em sẽ suy nghĩ thêm, anh về đi."
"Đuổi anh cơ à? Anh còn chưa thấy mặt thằng Khôi."
"Khôi... còn giận em lắm..." - Thịnh nói, liếc nhìn cậu bác sĩ đang nghe điện thoại ở một góc kia. - "Dù sao cũng là lỗi của em, không trách Khôi được."
Nói rồi anh ném một viên kẹo về phía Tuấn Hải, lạnh giọng. "Anh về đi."
Tuấn Hải lắc đầu ra về.
"Gửi cho Khuất Văn Khang, tập hồ sơ này nhé Cương. Anh về Triết Phong một chuyến đã."
Duy Cương gật đầu nhìn đội trưởng, không khó để đoán ra người ấy định làm gì.
Khang nhận lấy tập hồ sơ từ Duy Cương, em nhanh chóng ngồi vào bàn học, dẹp đống bài tập toán sang một bên rồi đọc sơ qua hồ sơ.
"Ê thằng lùn."
Nguyễn Văn Trường ăn ngay một chiếc dép vào mặt ngay sau câu chào có phần xỉa xói của mình. Cậu xoa xoa mũi mình, chầm chậm tiến đến chỗ em.
"Hồ sơ mới à?"
"Ừ, mất tích, bảy , nghi ngờ là bị sát hại."
Cái thứ ngôn ngữ này nói thật là chẳng ai hiểu, thế mà chàng sói lại nhanh chóng gật đầu, kéo ghế ngồi cạnh em.
"Tận bảy cơ á?"
Khang gật đầu, em lật lật tập hồ sơ trong tay rồi quay sang nhìn Trường. "Ở Triết Phong, hình như nghe quen quen."
Cậu nghĩ một hồi rồi gãi tai. "Quê của mẹ Long à?"
"Ừ." - Khang gật đầu rồi cau mày - "Mẹ Long ở đấy, liệu thằng bé có phá án được không?"
Văn Trường nhìn em, xoa đầu em một cái rồi đứng dậy. "Mày là đội trưởng mà, sao lại hỏi tao?"
Nhìn cậu rời đi, em vò đầu nghĩ ngợi một hồi rồi cầm lấy điện thoại.
_
Sở thú ở sở cảnh sát
😺
Mọi người tập trung ở phòng khách nhé, Khang có chuyện cần bàn.🦊
Bàn đi rồi video call cho anh được không?
Tao đang tắm =))😺
Má =))))
Lẹ lên rồi ra em nói luôn________________________
Up trước, sau thi up tiếp =)))