Cả tám đứa nhỏ tập hợp ở sở cảnh sát, chuẩn bị lương thực đủ để đóng đô ở đây vài ngày tới. Thanh Bình khởi động máy tính, nhấp nhấp vào vài cái nút, một bảng thông tin hiện lên.
"Nạn nhân gần nhất là Ngô Thị Nguyên, vừa tròn 17 vào trước hai ngày mất tích."
Trường nhìn kĩ rồi vò vò đầu. "Mình còn thông tin nào nữa không Khang? Chứ như này mà điều tra thì hơi khó đấy."
Mạnh Dũng xoay xoay cây bút trên tay, anh cũng thấy hơi ít thông tin. "Hay là mình đi Triết Phong một chuyến?"
"Nên vậy." - Khang gật gù rồi bảo - "Khang, anh Dũng, anh Việt Anh và Bình nhỏ sẽ đi Triết Phong một chuyến, mọi người ở lại đợi thông tin nhé."
Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng tìm việc để làm. Bảo Long nhìn các anh, em rụt rè giật giật tay áo Việt Anh.
"Anh...cho em đi nữa..."
"Không được!" - Văn Bình chạy vội đến bên em, cậu lo lắng nhìn Việt Anh - "Long đang không ổn mà, không đi được đâu!"
Văn Trường dè dặt nhìn sang Văn Khang, chỉ thấy em xoa đầu chàng vịt rồi bảo. "Long đi cũng được, không sao đâu."
"Nhưng anh Khang-"
"Bình! Không cãi!"
Chỉ vỏn vẹn 3 chữ, Việt anh đã làm cho nhóc nhỏ cúi đầu im bặt. Bảo Long thấy bạn mình như thế thì nắm lấy tay áo cậu, nhẹ giọng. "Tớ không sao đâu, Bình tin tớ mà đúng không?"
"Lúc nào tớ cũng tin Long hết. Nhưng mà..."
"Bình đừng như thế. Tớ biết là Bình lo cho tớ nhưng mà để tớ ở nhà thì tớ sẽ buồn hơn nhiều đấy." - Long nắm chặt lấy tay áo Bình nhỏ, làm cậu cũng có chút xiêu lòng - "Tớ hứa là không làm hỏng tiến độ điều tra đâu mà."
Kìa, giở đôi mắt thỏ con ấy ra thì ai mà từ chối cho được cơ chứ? Rốt cuộc vẫn là đồng ý cho Bảo Long đi theo.
"Anh đi cẩn thận nhé." - Tuấn Tài chỉnh lại tóc cho người yêu rồi phồng má - "Lúc về mà bị thương ở đâu là em giận đấy nhé!"
Mạnh Dũng chỉ cười cười xoa đầu em người yêu. "Anh biết rồi, Bơ ở lại đợi anh nhé, anh hứa là không bị thương đâu."
Hôn lên má người yêu một cái rồi chạy vội theo nhóm Khang. Năm đứa khởi hành tới Triết Phong.
Văn Trường phát sốt ngay sau khi nhóm Khang đi được 15 phút. Tuấn Tài lại phải ngồi chăm cậu như chăm em bé và cậu cũng phải chịu trận từ người anh kiêm người mẹ Thanh Bình của nhóm.
"ĐẤY! Xem điện thoại cho cố vào! Tao đã bảo đi ngủ sớm đi không chịu. Một hai giờ sáng còn 'địt mẹ sp đâu?' thì lại chả sốt cho. Ăn rồi báo! Mày, thằng Tài, thằng Dũng với thằng Bình nhỏ cứ liệu hồn đấy với tao. Xong vụ này tao đập hết mấy cái điện thoại!"
Trường cười trừ, Tài cũng cười trừ. Chịu thôi chứ biết sao giờ.
Và dĩ nhiên là không đứa nào dám gọi cho Việt Anh cả, vì đâu có ai muốn nó từ Triết Phong chạy như bay về Long Xuyên, tốn thời gian lắm.
Đường đi Triết Phong vừa xa vừa khó đi. Cả bọn ngồi trên xe mà cứ như đang đi cưỡi ngữa ở Đà Lạt, cứ 3 phút lại giật một lần, ong hết cả não. Việt Anh huệ lên huệ xuống trên xe, Dũng thì ngất luôn rồi.
Long yên lặng nhìn ra cửa sổ. Lâu rồi em không về ngoại, đường xá vẫn chẳng có gì thay đổi. Vẫn là cây xoài to tướng ở đầu thôn, là những hàng cây xanh mát che nắng cho cả một vùng. Long nhớ, nhớ ngày ấy mẹ hay cùng em thả diều trên cánh đồng mới gặt, nhớ cả những ngày ông ngoại đèo em ra chợ thị xã để mua cho em mấy cuốn tập, cây bút chì. Em còn nhớ cả những đồng tiền lẻ bà ngoại dúi vào tay em lúc em sắp về lại thành phố, bà bảo để dành mà mua bánh ăn. Số tiền ấy đến bây giờ em vẫn còn giữ, nó tuy không nhiều nhưng với em nó là vô giá. Thời gian sau em chẳng được về ngoại nhiều nữa. Phần là do học hành, phần là do bố mẹ quá bận. Em cũng nhớ quê ngoại lắm, những lúc ấy chỉ biết nói chuyện với ông bà, nghe giọng ông bà qua cái điện thoại cũ kĩ mà mẹ sắm cho ông bà từ lúc em vừa lên 7, đến nay cũng gần 9 năm rồi.
Xe cảnh sát lướt ngang qua nhà ngoại. Nhìn vào trong, em thấy ông ngoại đang tỉa lại mấy cái cây trước sân, thấy bà đang gọt trái cây và mẹ đang ngồi xoa xoa cái bụng bầu của mình. Em cứ luyến tiếc nhìn theo, mãi cho đến khi căn nhà nhỏ khuất hẳn sau hàng cây bàng cao ráo.
Khang ngồi bên cạnh em, nhìn thấy toàn bộ. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai em.
"Phá xong vụ này mình về thăm ngoại em nhé!"
Em không nói gì, chỉ rúc đầu vào cái ôm của anh Khang, dịu dàng, ấm ấp.
Đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc, Long hít sâu một hơi. Làng quê vốn dĩ yên bình như thế, cớ sao lại có người muốn phá đi sự bình yên này.
Vừa bước đi vài bước thì Văn Bình đã ngã ầm xuống đường. Việt Anh đỡ cậu dậy rồi mắng. "Đi đứng kiểu gì đấy?"
Bình xoa đầu, uất ức nói. "Em bị vấp mà!"
Cả bọn nhìn dưới chân cậu vịt nhỏ, là một chiếc bao tải, bên trong đựng một thứ gì đó. Bảo Long đến gần, quan sát một lúc rồi tỉnh bơ bảo các anh.
"Tóc lộ ra ở phần miệng bao, máu chảy ngấm xuống mặt đường. Xác người đấy."
______________
Vì mai là sinh nhật tui nên tui muốn tặng tí quà cho mọi người. Thế nhé, tui xủi tiếp đây =)))