Nagi Seishiro hờ hững bước từng bước một trên con đường của thị trấn Miltenberg của nước Đức. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi trong sự nghiệp bóng đá của gã trai tóc trắng nọ nhưng thay vì nằm ườn ở ký túc xá thì gã lại chọn đi ra ngoài hít thở. Nagi Seishiro cũng chẳng hiểu tại sao gã lại muốn như thế, gã chỉ biết gã có cảm giác sẽ được gặp lại một người quan trọng nhất với gã nếu gã chịu bỏ điện thoại sang một bên và đi ra ngoài.
Thú thật, gã trai tóc trắng luôn cảm thấy nhung nhớ một người, người này gần như gắn liền với năm cao trung của gã.
Một người bạn thân? Có thể...
Một người bạn cũ? Không phải.
Hay chỉ đơn giản là một chiến hữu từng kề vai sát cánh trên sân cỏ? Có thể..
Một người gã thương yêu nhất trong lòng? Đúng rồi đấy.Sau khi dự án Bluelock kết thúc được gần 8 năm , chàng thơ trong lòng gã bỗng dưng không cánh mà bay mất. Nagi Seishiro từng muốn phát điên lên chỉ vì sự biến mất đột ngột này của người tóc tím nọ nhưng gã ta dần dần bình tĩnh lại. Gã trai tóc trắng luôn tự nhủ thầm trong lòng rằng chắc chắn sẽ có ngày gã có thể gặp lại nó vào một ngày bất kỳ trong năm ở đất nước xa xôi nào đó.
Điều ước gã ấp ủ trong lòng bỗng chốc trở thành sự thật. Gã trai luôn trong trạng thái mệt mỏi tìm thấy người thương của mình tại một tiệm café nhỏ ở thị trấn Miltenberg,Đức.
Nagi chỉ thuận chân rẽ vào tiệm café Kätzchen (chú mèo con) nằm khuất sau đám hoa leo xanh biếc, gã rẽ vào tiệm café đó đơn giản là do gã thấy nét vẽ trên tấm bảng hiệu loại gập đôi đặt trước cửa tiệm trông vô cùng quen mắt.
Rồi cơ thể gã tự động di chuyển, tự động đưa tay lên mở cửa và tự đi vào trong tiệm. Cái chuông gió tròn tròn treo trên cửa kêu lên ' riing riing' khi gã mở bật cửa tiệm café.
" Willkommen, verehrte Gäste."
( Xin chào quý khách )Cái chất giọng vừa dịu dàng lại hơi năng nổ vô cùng quen thuộc làm cho sống mũi gã cay cay chút ít. Tai gã trở nên thính hơn bao giờ hết và mắt gã mở to hết cỡ chỉ để nhìn cho rõ người đang đứng trước mặt, "Reo?" Cái tên quen thuộc được thoát ra khỏi đôi môi run rẩy hé mở nhẹ nhàng như đang muốn nói thật nhiều thứ. Thế nhưng cổ họng gã gần như nghẹn ứ lại không thốt thêm được câu nào.
Người gã thương kia rồi, sắc tím rực rỡ quen mắt kia đang đứng ở quầy pha chế gần đấy. Và khi Reo ngước lên nhìn gã trong thoáng chốc hai đôi mắt giao nhau, không gian lúc này như những khoảng lặng yên khiến gã thập phần khó chịu. Gã muốn tiến đến nói với nó rằng gã rất nhớ nó,rằng gã muốn ngồi đấy cùng nó trò chuyện thật lâu. Gã muốn hỏi nó vài điều nho nhỏ, rằng nó có nhớ gã sau bao năm xa cách hay không?
YOU ARE READING
| Nagi X Reo | Tiệm café ở thị trấn Miltenberg
RomanceMình sẽ phát triển fic này theo kiểu sau khi dự án BL kết thúc tầm 5-6 năm. Nagi Seishiro tình cờ gặp lại người mà gã từng yêu say đắm, Mikage Reo trên đất khách quê người. Lời xin lỗi muộn màng liệu có thể giúp cả hai hàn gắn lại được hay không?