Reo cố gắng ngăn giọt nước mắt ấm nóng sắp rời khỏi khoé mắt đỏ hoe, nó đằng hắng giọng, "xin lỗi...phiền quý khách bỏ tay tôi ra..tôi...", nó ngừng lại nuốt vội ngụm nước bọt. "Tôi còn phải quay lại làm việc..", giọng nó run run. Nagi nghe nó nói thế nhưng gã chẳng muốn để tâm đến. Bởi vì, vào lúc này, gã chỉ muốn nó, muốn mỗi nó. Ngay bây giờ gã chỉ muốn nói với nó, rằng gã mong nó ở lại, và cùng gã trò chuyện. Nagi muốn nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện với gã, nở nụ cười rạng rỡ và để mặc cho gã nắm chặt bàn tay của nó. Rồi cả hai sẽ lại như lúc xưa, ngồi tựa lưng vào nhau, cùng nhâm nhi túi snack ngọt và uống lon coca mát lạnh. Và khi đêm đến, Reo sẽ ngủ lại nhà gã. Nagi sẽ ôm chặt lấy Reo, gã nhẹ nhàng hôn lên má nó rồi thủ thỉ những câu nói đầy ngọt ngào đậm mùi mật ngọt. Lạy chúa, ngay lúc này Nagi chỉ muốn thế. Nhưng nhìn kìa.
Nụ cười gượng gạo dần dần tắt đi trên gương mặt của người gã thương, sự u buồn khiến gương mặt Reo trở nên thật khó coi. Đôi mày ngắn tũn cau lại, môi mềm khẽ mím chặt, đồng tử tím phảng phất nét buồn rười rượi.
Nagi thấy khoé mắt nó phiếm hồng, gã thấy nước mắt của nó trực trào ra. Nagi vội vàng buông bàn tay mềm mại của Reo ra, gã lúng túng cố gắng lục lọi trí óc để tìm kiếm lời giải thích, "tớ..tớ không có ý.." Chẳng đợi gã nói tròn câu thì Reo đã quay người bỏ đi hay nói đúng hơn là nó đang bỏ chạy.
Reo bỏ chạy. Nó cố gắng chạy trốn khỏi những cảm xúc khốn kiếp của thời xưa cũ. Khi mà nó và Nagi chỉ là những đứa trẻ vừa tròn 17 tuổi. Reo muốn chạy trốn khỏi cơn bão mang tên tình yêu, nó cố gồng mình chạy khỏi thứ tình cảm khốn khổ. Mikage Reo cố gắng chạy trốn Nagi Seishiro.
Nagi ngồi yên đó, bàn tay to lớn chạm vào cái cốc chứa đầy cappuccino nóng ấm, đôi mắt gã đờ đẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó. Bóng lưng cô đơn của người gã thương đã biến mất khỏi tầm mắt gã. Nagi có thể nghe được tiếng đập đau đớn của trái tim đỏ ối trong lòng ngực mình, gã cảm thấy lá phổi của gã không muốn hô hấp nữa, gã cảm thấy mùi hương dịu dàng của Reo đang dần phai đi trong không khí. Và tim gã đau nhói, gã và nó cũng chỉ là hai kẻ khốn khổ vì tình yêu. Gã buồn bã nâng cốc cappuccino nóng lên kề môi khẽ nhấp ngụm to. Hương vị vẫn giống như những ngày xưa cũ chỉ có điều.. người ta đã không còn yêu gã như xưa nữa. Nagi không yêu cầu Reo phải ở lại, gã không muốn làm nó khốn khổ thêm nữa. Bởi vì gã biết vết thương lòng của Reo chưa hề lành lại. Vết thương lòng của Reo như cái hố sâu không thấy đáy, nó như con quái vật kinh tởm chực chờ Reo ngã xuống rồi há miệng nuốt gọn Reo. "Mình chờ đợi được mà", Nagi lẩm bẩm trong miệng.
Đoạn, gã đứng dậy ra về bỏ lại cốc cappuccino đã cạn veo.
Gã rảo bước thật nhanh về lại khách sạn, màu sắc tím quen mắt lấp ló sau lớp cửa kính thủy tinh trong suốt. Reo đứng ngay quầy tính tiền, nó giương đôi mắt u buồn dõi theo từng bước đi của gã. "Thứ gì đã tan vỡ thì không nên hàn gắn lại", nó nghĩ.
Reo sợ bị bỏ rơi, nó sợ hãi cái cảnh tượng nó thì đứng yên tại chỗ còn Nagi đã bỏ đi xa. Nó chỉ nhớ rằng lúc đó nó chỉ biết ngồi sụp xuống đất rồi khóc nức nở, nó bị tổn thương, nó bị cái u buồn chiếm lấy và nó thất vọng chính bản thân nó. Cho dù sau này nó và Nagi đã làm lành nhưng khoảng cách vẫn ở đó, ở giữa nó và gã, sừng sững như bức tường băng lạnh lẽo chắn giữa cả hai ngăn không cho nó và gã đến gần nhau. Cũng chẳng biết tự bao giờ, nó khá thích cảm giác ở một mình, nó thích uống một cốc trà ngọt vào những ngày mưa rả rích, cầm trên tay cuốn sách dày cuộm vừa đọc vừa nhâm nhi tách trà. Chỉ có thế mới làm nó thoải mái và thôi không nhớ đến chuyện cũ nữa. Nó đau đủ rồi.
Nagi cầm cái điện thoại yêu quý trên tay, gã lưỡng lự một lúc rồi dồn hết can đảm chỉ để bấm "gửi". Tên người nhận lại là "Mikage Reo", gã thở dài vứt cái điện thoại lên giường. "Em sẽ hồi âm chứ?", gã nghĩ. Tiếng tíc tắc của đồng hồ treo tường kêu lên đều đặn và chính bản thân Nagi cũng đếm giờ. 1 phút, 2 phút, 3 phút,...gã đếm. Nagi dần dần mất kiên nhẫn, gã ngồi yên như bức tượng đồng, hai mắt gã nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại đen ngòm như bùn đen. Chờ đợi hồi lâu mà chẳng được hồi đáp, Nagi chán nản bỏ đi tắm, khi gã đang để cho dòng nước lạnh như băng tảng chảy dài từ đỉnh đầu xuống đến gót chân thì điện thoại rung lên. Dòng tin nhắn hồi âm đã đến. Nagi từ trong phòng tắm bước ra, mái tóc ướt sũng nước bắt đầu nhỏ giọt, hai mắt gã sáng bừng lên khi thấy tin nhắn hồi âm, môi gã bất giác cong lên. Gã vui sướng như một đứa bé con được thưởng kẹo ngọt. Reo đã đồng ý với lời hẹn đi ăn tối vào ngày mai, nó cũng chu đáo cho gã biết giờ cửa hàng của nó đóng cửa và nó mong gã sẽ đến đón nó. Bằng tất cả sự vui sướng, Nagi đã nhắn lại, "tớ chắc chắn sẽ đến đón em!"
Nằm trong chăn ấm, Reo cười, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi được nở trên môi nó. Reo mong mỏi chờ đợi đến ngày mai, nó và gã sẽ cùng nhau dùng bữa tối. Với tư cách là hai người bạn thân lâu năm không gặp. Chỉ thế thôi.
YOU ARE READING
| Nagi X Reo | Tiệm café ở thị trấn Miltenberg
RomansaMình sẽ phát triển fic này theo kiểu sau khi dự án BL kết thúc tầm 5-6 năm. Nagi Seishiro tình cờ gặp lại người mà gã từng yêu say đắm, Mikage Reo trên đất khách quê người. Lời xin lỗi muộn màng liệu có thể giúp cả hai hàn gắn lại được hay không?