2.Quan tâm và lo sợ

10 5 0
                                    

Đôi mắt tím tròn hơi thấp thỏm khi thấy người con trai tóc trắng quen thuộc nọ. Bàn tay đang lướt thoăn thoắt trên màn hình cảm ứng bỗng chậm lại một nhịp khi ánh mắt của Nagi hướng về phía nó, dịu dàng và êm dịu, tim nó đập mạnh một cách kỳ lạ và lồng ngực nó hơi nhói lên. Người nó luôn nhung nhớ đang đứng trước mắt nó, gã nhìn nó, đôi mắt nâu nhạt khẽ ánh lên tia sáng. Hình dáng của Reo được phản chiếu trong đôi mắt đó. Môi gã khẽ mấp máy, gã như thể đang có rất nhiều điều đang cần nói với nó vậy. Và Nagi bắt đầu bước đi, một cách vô cùng gấp gáp, gã cảm thấy dường như gã sắp chạy đến trước mặt nó. Chạy đến trước mặt Reo của gã.

"Reo!"

Nagi gọi nó, cái chất giọng trầm ấm vang lên. Và tên nó được gã gọi một cách nâng niu, đầy yêu thương, ngọt ngào và ấm áp. "Quý khách muốn dùng gì ạ?", nó thấp giọng hỏi gã. Nó cúi đầu. Và khi nó ngẩng mặt lên đối diện với người thương đã cũ, nó chỉ nở nụ cười gượng gạo, nó đáp lời gã bằng thứ tiếng Nhật hơi ngọng nghịu vì đã quá lâu nó không trò chuyện với ai bằng tiếng Nhật. Những câu nói bông đùa, xã giao mà nó hay đùa với khách hàng bỗng dưng nghẹn cứng nơi cổ họng, nơi ngực trái vẫn đập liên hồi làm nó đau đớn, hai chân nó run rẩy, trán nó dần dần đổ cả mồ hôi. Tâm trạng của Reo bỗng chốc trở nên hỗn loạn như mớ chỉ len bị rối tung rối mù. Nagi nhận ra sự kỳ lạ ở nó, "Cho tớ một cốc cappuccino nhé!" Nagi nói, đương nhiên là bằng tiếng Nhật. Gã dịu dàng ngắm nhìn sắc tím ngọc rực rỡ trước mắt.

Nagi không thích việc Reo cúi thấp đầu nhìn chăm chú vào màn hình gọi món của quán. Cái màn hình đó có gì thú vị hơn gã nhỉ? Nagi tự hỏi. Gã muốn nó ngước mắt lên rồi nhìn gã như trước đây, và nếu được, gã muốn nó cười với gã, hỏi han gã, dành thời gian ra để trò chuyện cùng gã. Nhưng có lẽ, bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Nagi chọn một cái bàn đơn nằm tận cùng trong góc của quán. Một phần vì gã không thích không khí ồn ào ở giữa quán, phần còn lại có lẽ là nơi này khá riêng tư vì nó nằm trong góc. Gã có thể bắt chuyện với Reo nếu nó là người bê cappuccino cho gã, sẽ không có ai bất ngờ đến làm phiền gã và nó lúc cả hai đang trò chuyện. Nếu có thể. Nếu nó đồng ý trò chuyện cùng gã.

Cốc cappuccino nóng ấm được đặt xuống bàn. Từng ngón tay thon dài của nó được gã để ý đến, "có vết sẹo kìa", gã đột ngột nắm lấy bàn tay nó. Reo giật mình định rụt tay về thì bị Nagi nắm chặt hơn, "ai làm em bị thương sao?", gã vừa thổi thổi vào vết sẹo vừa hỏi nó. Bất giác, hốc mắt nó nóng lên. Nó nghĩ nó sẽ khóc mất. Thà rằng cả hai cứ giả vờ không quen biết nhau là ổn. Nhưng không. Nagi một lần nữa phá vỡ bức tường gạch xám xịt vô cùng vững chắc mà nó tự dựng lên, gã trai tóc trắng hiên ngang bước vào cuộc đời nó một lần nữa. Việc này khiến nó lo sợ. Sợ rằng nó sẽ bị tổn thương như lúc xưa.

| Nagi X Reo | Tiệm café ở thị trấn Miltenberg Where stories live. Discover now